Nhận có “phúc hơn” là cho

Lấy gợi hứng từ câu nói đảo chiều (x. Cv 20, 35) của Cha Viễn, tôi có dịp để nhớ lại khi mình nhận chiếc áo dòng ngày đầu tiên tôi mong muốn giữ cho nó luôn trắng tinh. Vì tôi tâm niệm: màu trắng của một lời khấn vừa được thưa lên, của những lý tưởng còn nguyên vẹn, của một trái tim muốn giữ mình hoàn toàn cho Thiên Chúa. Cho nên, tôi nâng niu chiếc áo ấy như nâng niu chính ơn gọi của mình. Tôi sợ áo bị vấy bẩn, sợ đời tu bị pha trộn bởi những bon chen, mệt mỏi hay giới hạn của con người. Dường như lúc đầu, tôi nghĩ sự thánh thiện là giữ cho chiếc áo dòng luôn trắng. Nhưng thời gian đi qua, chiếc áo ấy không còn như trước. Nó bạc màu bởi nắng gió của phục vụ, nhuốm màu của nước mắt, của những lần cúi xuống bên người đau khổ, của những hy sinh âm thầm không ai biết đến. Và chính khi ấy, chiếc áo bắt đầu mang lấy vẻ đẹp thật sự của đời thánh hiến: vẻ đẹp của một đời đã để cho tình yêu Thiên Chúa đi qua mình mà chạm đến tha nhân.

Thế nhưng, nếu chỉ dừng lại ở hy sinh hay phục vụ, đời thánh hiến vẫn có thể trở thành một gánh nặng âm thầm. Người tu sĩ có thể sống như một người “làm công” cho Nước Trời: làm nhiều, cho đi nhiều, chịu đựng nhiều, nhưng trong lòng dần cạn kiệt. Khi đó, đời tu dễ rơi vào một thứ “ăn đồng chia đều” thiêng liêng – sống vì bổn phận, vì trách nhiệm cộng đoàn, vì phải phục vụ nhưng thiếu niềm vui sâu xa của ân sủng.

Chính ở đây, linh đạo bước theo Đức Maria – Mẹ Sự Sống mở ra một chiều kích rất đẹp của Tin Mừng: đời sống Kitô hữu trước hết không bắt đầu bằng “cho”, nhưng bằng “nhận”. Đức Maria không khởi đầu bằng việc làm điều gì cho Thiên Chúa. Mẹ bắt đầu bằng việc đón nhận. Mẹ đón nhận lời Thiên Chúa, đón nhận ân sủng, đón nhận sự sống được trao ban nơi cung lòng mình. Tiếng “Xin Vâng” của Mẹ trước hết là thái độ mở lòng để Thiên Chúa hành động.

Vì thế, văn hóa của Nước Trời trước hết là một nền văn hóa ân phúc. Con người không sống bằng những gì mình tự tạo nên, nhưng bằng điều mình đã lãnh nhận từ Thiên Chúa (x. 1Cr 4,7). “Nhận thì có phúc hơn là cho” – bởi nếu không biết nhận, con người sẽ không bao giờ có điều gì thật sự để trao ban. Cái “cho” của Kitô giáo không phải là hành động của kẻ giàu ban phát cho người nghèo; nhưng là hoa trái tự nhiên của một tâm hồn đã được lấp đầy bởi ân sủng.

Đức Maria là khuôn mẫu của nền văn hóa ấy. Mẹ không giữ sự sống cho riêng mình. Chính vì đã nhận trọn vẹn từ Thiên Chúa nên Mẹ trở thành người trao ban sự sống cho thế gian. Mẹ mang Đức Kitô đến cho Êlisabét. Mẹ hiện diện âm thầm tại Cana để niềm vui con người được trọn vẹn. Mẹ đứng dưới chân thập giá để đón nhận nhân loại như những người con mới. Tất cả đều phát xuất từ một trái tim biết mình đã được yêu trước. Đời thánh hiến hôm nay nhiều khi mệt mỏi vì người ta cố “cho” quá nhiều mà quên “nhận”. Ta muốn chứng tỏ mình hữu ích, muốn làm được điều gì đó cho Giáo Hội, muốn hy sinh thật nhiều; nhưng lại quên ở lại trong nguồn mạch ân sủng. Một cành nho không thể sinh trái nếu không gắn với thân nho. Một tu sĩ không thể trao ban sự sống nếu trước hết không để mình được Thiên Chúa nuôi dưỡng.

Bởi vậy, nhiệm cục Nước Trời không chỉ là xây dựng những công việc tốt đẹp, nhưng là làm nảy sinh một nền văn hóa ân phúc – nơi con người sống trong tâm thức mọi sự đều là hồng ân. Khi biết mình được ban cho nhưng không, người ta sẽ thôi tính toán, thôi so đo, thôi sống đời tận hiến như một nghĩa vụ nặng nề. Khi ấy, phục vụ không còn là “mất đi”, nhưng là sự tràn đầy tự nhiên của một trái tim đã nhận quá nhiều từ Thiên Chúa.

Chiếc áo dòng vì thế không còn chỉ mang màu của hy sinh, mà còn mang màu của ân phúc. Nó bạc màu không phải vì bị cuộc đời bào mòn, nhưng vì đã thấm đẫm Sự Sống thần linh được trao ban qua từng ngày. Tôi chợt nhận ra: một chiếc áo đẹp không phải vì còn mới nguyên, nhưng vì nơi đó người ta nhận ra dấu vết của tình yêu.

Có lẽ điều thế giới hôm nay cần nơi người tu sĩ không phải là hình ảnh của những con người chỉ biết chịu đựng và cho đi, nhưng là chứng tá của những con người sống trong niềm vui được nhận lãnh. Một niềm vui sâu xa, bình an, tự do – bởi biết rằng mọi sự đều bắt nguồn từ Thiên Chúa. Chính niềm vui ấy làm lộ ra “tính ân phúc” của sự sống. Và đó cũng chính là dung mạo của Nước Trời: một nền văn hóa nơi con người không còn sống bằng chiếm hữu hay công trạng, nhưng bằng hồng ân và trao tặng.

Maria Thảo Uyên

HV Đức Maria- Mẹ Sự Sống