Câu chuyện của Teen

“Câu chuyện của Teen” là cuộc thi do Viện Tâm lý giáo dục tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho các em học sinh thế hệ Z về tâm lý cá nhân trong thời đại này và tạo không gian để các em dám nói những câu chuyện cá nhân liên quan đến vấn đề tâm lý.

Sau 2 tháng phát động cuộc thi, ngày 14/5/2023, Hội đồng Ban tổ chức cuộc thi viết “Câu chuyện của Teen” đã lựa chọn 7 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 01 giải Tập thể.

Trong đó, Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Nam Viên đã đạt giải Tập thể và bạn Trần Thị Lan, dự trưởng đạt giải Nhì. Ban Truyền thông Giáo phận xin đăng tải bài thi được giải Nhì.

 

Bạn có từng mất định hướng, tuyệt vọng bao giờ chưa? Bạn có từng chán nản và không muốn cố gắng không? Nếu có thì cùng lắng nghe câu chuyện của mình nhé!

Trong khoảng thời gian từ lớp 9 lên lớp 10, mình nhận thấy tâm trạng của bản thân hay thay đổi thất thường. Mình có thể tự dưng nổi giận đùng đùng không vì một lí do cụ thể nào cả, cũng có lúc mình không ăn uống gì trong 1-2 ngày mà không hề thấy đói. Khoảng thời gian ấy, mình vẫn luôn gồng mình đeo lớp “mặt nạ vui vẻ” trước mọi người.

Trước mặt người khác, mình luôn tỏ ra là có nhiều năng lượng. Mỗi khi có chuyện buồn cũng không thể kể với ai vì không muốn họ lắng nghe. Mỗi ngày, mình thức dậy với tâm trạng chán nản và không tìm thấy động lực để làm việc gì kể cả việc học tập. Mà lúc đó đang trong giai đoạn ôn thi chuyển cấp nên mình cũng như các bạn đồng lứa phải học và tham gia rất nhiều các kì thi, với cái thể trạng như vậy thì kết quả học tập của mình “tụt dốc không phanh”, mình thua xa các bạn rất nhiều. Điều đó, càng làm mình buồn và suy nghĩ nhiều hơn, mình đã so sánh bản thân với người khác, cũng đã khóc rất nhiều và hàng ngàn câu hỏi được đặt ra: Tại sao mọi thứ lại khó khăn với mình như vậy? Tại sao người khác làm được còn mình thì không?,…

Những câu hỏi cứ liên tiếp hiện ra trong tâm trí càng làm mình sợ hãi và khóc to hơn. Lúc đó, mình thật sự muốn “c***” cho xong. Mình nghĩ kết thúc cuộc đời là cách tốt nhất, là cách dễ dàng nhất để giúp bản thân thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này. Nhưng với cái suy nghĩ “có lỗi với gia đình” và “t* s** là mắc tội trọng” nên mình đã lựa chọn sống tiếp. Suy nghĩ đó đã thôi thúc mình tìm cách thoát ra khỏi dòng cảm xúc tồi tệ này, mình đã lên mạng tìm hiểu rất nhiều cách nhưng cũng không khá lên là mấy, mình quyết định nói ra hết nỗi lòng với một người chị. Đó là chị Diễm, từ khi còn nhỏ mình đã luôn khao khát trở thành một người giống như chị. Và thật may mắn khi được đồng hành cùng chị, từ khi mình còn là trẻ con và cho đến tận bây giờ. Chị đã động viên và đưa ra cho mình rất nhiều lời khuyên bổ ích. Sau khi nghe và làm theo những điều chị chỉ bảo mình vỡ lẽ ra rất nhiều điều nhưng nổi bật trong đó là “cuộc đời tựa như một bức tranh, mỗi người nắm trong tay một chiếc cọ để tùy ý tô vẽ lên bằng chính cách sống khác biết và cái tôi sắc nét mang màu sắc bản thể”, vậy tại sao mình không tô vẽ lên bức tranh cuộc đời ấy bằng những gam màu tươi sáng nhất, rực rỡ và nổi bật nhất mà lại định chọn gam màu u tối, đau buồn nhất để vẽ lên nó.

Cũng từ đó, mình dần hòa nhập lại với mọi người xung quanh, mình đã tham gia vào tập thể có tên là Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Têrêsa Hài Đồng Giêsu tại nơi mình sống. Khi tham gia vào Đoàn mình đã đi làm bác ái, tổ chức trại hè, chương trình hội chợ, vui chơi cho các bạn nhỏ nơi giáo xứ. Mình cũng được thử sức với nhiều phần việc khác nhau như là truyền thông, ẩm thực, văn nghệ… Những công việc này tuy không kiếm thêm thu nhập cho bản thân nhưng chúng đã giúp mình có nhiều trải nghiệm đáng nhớ và những kinh nghiệm quý báu mà mình không thể có được khi không tham gia vào Đoàn. Từ khi sinh hoạt cùng mọi người, mình không chỉ được chị Diễm an ủi và động viên mà còn có rất nhiều anh chị, các bạn khác giúp đỡ mình, dần dần mình không còn mặc cảm với bản thân nữa. Mình thay đổi rất nhiều và đều là những thay đổi về mặt tích cực. Mình bây giờ dám chia sẻ câu chuyện của bản thân với người khác, dám đối mặt trước thất bại của chính mình, cũng biết yêu thương bản thân và những người xung quanh hơn. Giờ đây, khi đứng trước một vấn đề rắc rối, tiêu cực nào đó mình sẽ không dè bỉu hay đặt ra ngàn câu hỏi tại sao về bản thân mà thay vào đó mình đã có thể tự đưa ra lời khuyên, lời động viên chính mình như: “Hãy nhớ rằng không có cuộc đời nào hoàn hảo’ hay là “dù tôi sống thế nào, tôi vẫn luôn cổ vũ chính mình”… Tại thời điểm này, mình không dám nhận là giỏi nhưng mình tự tin một điều là mình có khả năng thuyết trình, giao tiếp hay là đứng trước đám đông tốt hơn những bạn đồng trang lứa không tham gia vào các câu lạc bộ, tổ chức,… Còn hơn thế nữa, khi mình trở thành một phần trong tập thể, mình được mọi người yêu mến và tôn trọng hơn rất nhiều so với lúc trước, mình cũng được đi nhiều nơi, quen biết thêm nhiều bạn mới và cũng được trải nghiệm những môi trường sống khác nhau. Điều này cũng giúp mình có ưu thế hơn khi ra ngoài xã hội. Từ khi sinh hoạt cùng mọi người, mình đã dần thoát khỏi vòng luẩn quẩn của tâm trạng tiêu cực, đơn giản thôi vì mình còn nhiều việc phải hoàn thành, nhiều điều để nghĩ, nhiều thứ mới lạ để khám phá, nhiều thử thách đang đợi mình vượt qua phía trước và còn rất rất nhiều điều nữa, mình đã từng đọc trong một cuốn sách câu như thế này “chỉ khi bản thân thật sự bận rộn thì nỗi buồn mới không đeo bám theo”, mình thấy nó hoàn toàn đúng, như mình là một ví dụ. Bây giờ, cảm xúc và tâm lý của mình đã trở nên ổn định hơn và mình cũng đã thoát khỏi cái bóng tâm lý do bản thân tự tạo ra.

Cũng đã hơn một năm thời kỳ khủng hoảng tâm lý trôi qua, mình nhìn lại và gọi nó là quả bong bóng, đến lúc đầy ắt sẽ nổ vụn nhưng sau đó cũng là cơ hội để thấu hiểu và yêu thương bản thân nhiều hơn. Cuộc sống của mình bây giờ không hẳn là tốt nhưng mình luôn cảm thấy hạnh phúc vì mỗi ngày, mỗi giờ trôi qua đều sống hết mình, sống với năng lượng “tích cực thật sự” và mình cũng biết ơn những người bạn, người anh/chị luôn kề vai sát cánh với mình trong mọi hoạt động, mọi công việc.

Chắc hẳn, ai trong chúng ta cũng sẽ có những câu chuyện, những biến cố của riêng mình mà không thể chia sẻ hay nói ra với bất kỳ ai. Mình cũng đã từng như vậy và mình thật sự hy vọng và cầu chúc các bạn sẽ vượt qua được những gian nan thử thách và tìm lại chính mình – một bản thân tràn đầy năng lượng tích cực. Tặng các bạn một câu như này “Cuộc sống rất ngắn, đừng lãng phí nó bởi nỗi buồn. Hãy là chính mình, luôn vui vẻ, tự do và trở thành bất cứ gì bạn muốn”. Cảm ơn các độc giả của mình và chúc cho tất cả chúng ta ngày nào cũng vui vẻ, hạnh phúc.

Nguồn bài viết: Fanpage Viện Tâm lý giáo dục