Khởi đầu hành trình
Như bao người khác, tôi được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương che chở của gia đình và được quan tâm bởi gia đình Giáo Hội. Nhờ môi trường và nền tảng là Công Giáo, tôi đã được Ngài mời gọi trở nên tay thợ gặt và dấn thân bước theo Chúa với ơn gọi linh mục giáo phận.
Tôi là một người Kitô hữu vì bố mẹ là người công giáo gốc và được sự quan tâm và giáo dục với một truyền thống của tiền nhân từ môi trường gia đình và giáo xứ. Nhiều người đi tu vì họ có người thân đã đi trước hướng dẫn hoặc đôi khi bởi có nhiều tác động từ Thiên Chúa, còn tôi thì ngược lại. Ngay từ nhỏ bản thân đã hình thành trong lòng một mầm non ơn gọi dâng hiến. Kể từ đó, tôi vẫn ủ ấm và nuôi dưỡng khát vọng đời sống ơn gọi đó. Thực ra, lúc đó bản thân vẫn không hiểu đi tu là gì?
Thời gian trôi đi theo năm tháng và tôi cũng có nhiều ước mơ và hoài bão như bao đứa trẻ khác. Tôi lớn lên và học hỏi được nhiều điều mới trong cuộc sống. Nhưng đôi lúc nó cũng làm mờ đi trong tôi động lực về ơn gọi thánh hiến. Có lần học về môn hướng nghiệp, cô giáo đã đặt câu hỏi cho cả lớp xem tương lai các mỗi người chúng tôi muốn làm nghề gì. Lần lượt từng bạn đứng lên trả lời. Người thì bảo em muốn làm bác sĩ, công an, kĩ sư và đến tôi thì đã trả lời “em sẽ đi tu!” Sau câu trả lời đó, cô giáo và các bạn điều ngạc nhiên nhưng không một ai đã hỏi tôi về ước vọng đó. Sau giờ ra chơi, các bạn xúm lại bên tôi hỏi xem đi tu là sao: bị bồ đá hay chán đời. Nhưng tôi không trả lời mà chỉ mỉm mời và không giải thích về lý do tại sao tôi lại chọn đi tu.
Cũng nhờ câu hỏi của cô giáo và câu trả lời đầy quyết đoán làm cho tôi luôn ý thức bản thân muốn đi tu thì cần những gì. Tôi bắt đầu tập sống đúng mực hơn trong cử chỉ cũng như lời nói hằng ngày để giữ gìn và nuôi dưỡng ơn gọi của mình. Trong suốt thời đi học, tôi chưa dám yêu một bạn nữ nào, chỉ vì bản thân đã muốn dâng trọn về Chúa. Nhưng dường như trái tim của một người nam đã tự nhiên muốn hiến dâng cho một bóng hình yêu kiều nào đó thì phải. Nhiều khi tôi cũng bị những ánh mắt, lời nói dịu dàng và cử chỉ quan tâm khiến trái tim cũng rộn ràng, đôi tay cũng run rẩy.
Tôi đã tìm đọc sách về cha thánh Gioan Vianey được cử đến giáo xứ Ars, một nơi giáo xứ không còn mấy ai theo đạo. Nhà thờ vì không ai lui tới nên khắp nhà thờ chỉ toàn màng nhện bao phủ. Nơi cha, tôi ấn tượng về hình tượng về một người linh mục giàu lòng thương xót, cha luôn ngồi toà giải tội để chờ các con chiên lạc biết quay trở về với Chúa. Qua sự nhiệt tình và ơn Chúa, cha thánh đã làm lay động con tim của giáo dân. Và qua nhiều tấm gương của các Thánh và đời tu của các Ngài mỗi ngày, tôi càng trưởng thành hơn trong ơn gọi của mình.
Một lần kia, tôi được thấy hình ảnh của chú tôi bước theo ơn gọi đi tu, trong tôi luôn ngưỡng mộ và chỉ chờ ngày chú về để hỏi chuyện về hành trình đi tu. Từ đó, tôi được tiếp thêm sức mạnh. Vào một dịp tết, tôi có qua nhà bà chơi như mọi lần và một sự tình cờ tôi gặp được một người anh chơi cùng với chú đã giới thiệu cho tôi về nhà Ứng Sinh Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự để tìm hiểu. Nghe xong câu gợi ý đó, tôi cũng thấy bất ngờ và hào hứng. Ngay sau đó, tôi về nói chuyện với bố mẹ về ước muốn đi tu và về với Nhà Ứng Sinh Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự để tìm hiểu vào dịp hè.
Mùa hè năm đó, tôi đã về Nhà Thánh Tự để tìm hiểu, khi bắt đầu ra đi thì trong tôi luôn có một niềm háo hứng và luôn hỏi xem nơi đó như thế nào. Khi vừa bước tới nơi ươm mầm ơn gọi của giáo phận ấy, tôi đi thăm quan các khu nhà ở, ao cá và vườn rau… tôi thấy mọi thứ thật tĩnh lặng như chưa có được ở bên ngoài vậy. Trong thời gian tìm hiểu, tôi được mời gọi như một chú ứng sinh và tham dự các hoạt động từ ăn, uống, ngủ, nghỉ và tham dự các giờ kinh. Tôi đã bị sốc bởi lịch sinh hoạt từ khi thức dậy đến khi đi ngủ. Mọi thứ đều được sắp xếp theo giờ giấc và quy củ. Hết khoá tìm hiểu, tôi lại trở về với gia đình và một năm sau, tôi đã đi tĩnh tâm và được nhận vào với Nhà Ứng Sinh Thánh Phêrô Tự. Tuy nhiên thời gian đầu, tôi cảm giác trống vắng sự yêu thương của gia đình, vì mọi lần có khi đi học xa cả mấy tháng cũng không về thì tôi cũng không có tâm trạng như vậy. Nhưng nhờ sự cầu nguyện và ơn Chúa, tôi đã thấy bình an hơn trong những tháng tiếp theo. Buồn về bố mẹ ở nhà vất vả với công việc, nhưng khi xưa Chúa đã nói trong khi kêu gọi các môn đệ, ai muốn theo tôi phải từ bỏ gia đình, còn ai ngoái lại đằng sau thì không thể làm môn đệ ta được. Điều này làm cho động cơ ơn gọi của tôi mỗi ngày một bền chặt hơn.
Tóm lại, ơn gọi là một huyền nhiệm Thiên Chúa đã yêu thương ban cho chúng ta. Có nhiều thứ ơn gọi khác nhau trong cuộc sống. Chúng ta có ơn gọi làm người, làm con Thiên Chúa. Nhưng trong ơn gọi chung đó, mỗi người đều được chuẩn bị riêng cho một ơn gọi của riêng mình. Trong đó, chúng ta được mời gọi sống đời thánh hiến, có người được mời gọi sống đời hôn nhân gia đình. Mỗi ơn gọi là hồng ân của Thiên Chúa dành cho con cái của Ngài. Mỗi ơn gọi đều mời gọi chúng ta sống để đáp đền ơn Chúa và mang tin mừng của Chúa đến cho nhiều người hơn. Mỗi chúng ta hãy luôn tin tưởng và phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa để Ngài ban sức mạnh giúp ta sống đạo thật tốt hơn.
– Tâm Tĩnh Lặng –
Nhà Ứng Sinh thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự