Đừng cố gắng thắng Chúa

Trong những ngày này, Giáo hội Công giáo đang ngập tràn trong niềm vui hân hoan khi có Đức Giáo Hoàng mới. Khoảnh khắc làn khói trắng bốc lên từ mái nhà nguyện Sistine, và khi góc máy quay cận cảnh vị tân Giáo hoàng từ góc nghiêng với đôi mắt dịu hiền chực rơi nước mắt, đã khiến tôi bật khóc. Tôi khóc không phải vì sau nhiều lần chờ đợi, các vị Hồng y đã bầu chọn được người kế vị Đức Phan-xi-cô, nhưng khóc vì một con người yếu đuối đã can đảm đứng lên gánh trách nhiệm dẫn dắt đoàn dân Chúa, can đảm ôm lấy thập giá Chúa trao giữa một thời đại đầy biến động và thách đố, giữa những tranh chấp và bất công. 

Cũng trong thánh lễ sáng nay nơi cộng đoàn tôi đang tìm hiểu, thánh lễ ngay sau khi có tân Giáo Hoàng, tôi được đánh động sâu sắc bởi bài giảng của Cha. Cha nói, chúng ta đừng cố gắng để thắng Chúa, hãy để Chúa thắng, hãy để ý Chúa được thể hiện chứ không phải là ý muốn riêng của chúng ta. Như hình ảnh của Đức Lê-ô XIV, nếu Ngài từ chối làm Giáo Hoàng, và tôi nghĩ Ngài hoàn toàn có thể làm điều đó, thì có lẽ việc bầu Giáo Hoàng vẫn chưa thể dừng lại, và hơn hết là Giáo Hội mất đi một khí cụ sắc bén phục vụ dân Chúa. Nhưng Ngài đã vâng theo sự bầu chọn của các Hồng y, can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa, can đảm bước ra giữa thế giới đầy những rối ren và tranh chấp hiện nay. Và tôi nghĩ, làm Giáo hoàng cũng là một ơn gọi. 

Suy nghĩ về Đức Thánh Cha Lê-ô, tôi nhìn lại hành trình ơn gọi của chính mình. Liệu tôi sẽ can đảm nói “ vâng” như Ngài, hay hèn nhát từ bỏ đây?

Tôi có một kì thi cần vượt qua, nhưng lần nào tôi cũng thất bại, tôi cứ loanh quanh trong vòng luẩn quẩn ấy suốt ba năm trời, cũng là ba năm tôi sống trong Dòng. Lần thi gần nhất là lúc tôi chuẩn bị bước vào nhà tập, cũng là lần tôi thấy tệ nhất, vì đặt kì vọng quá nhiều, vì mong muốn quá nhiều, và chờ đợi quá lâu. Tôi hoàn toàn kiệt sức, kiệt sức với chính mình, với ơn gọi, và kiệt sức với Chúa. Như một kẻ năm lần bảy lượt chạm nhẹ đến đỉnh núi rồi lại trượt tay ngã thật đau xuống đáy. Tôi gần như đã mất hết mọi hy vọng và kiên nhẫn, đầu như muốn nổ tung, cuộc sống trong nhà dòng khiến tôi chán ghét, và tôi muốn chạy trốn. 

Tôi đã làm một cuộc cá cược với Chúa, theo một cách hoàn toàn bất công cho Ngài. Chỉ một lần này nữa thôi Chúa nhé, nếu con thành công, con sẽ đi tiếp, còn nếu con tiếp tục thất bại, con sẽ từ bỏ ơn gọi, trở về nhà sống cuộc sống như bao người. 

Nhưng tôi đã nhầm. 

Tại sao tôi lại đánh cược một lần thi trượt với một hành trình ơn gọi đầy thiêng liêng. Và điều đó quá bất công với Chúa, và với chính tôi nữa. Giả như Chúa ban cho tôi thành công ngay từ lần đầu tiên, liệu giờ này tôi có còn ngồi đây, nơi nhà nguyện này, thế mà chỉ là Chúa ban cho tôi điều tôi muốn lâu một chút, mà tôi từ bỏ cả một ơn gọi huyền nhiệm. Tôi đánh cược với Chúa, tôi muốn thắng Chúa, và tôi đã thua thảm hại. Chúa đối với tôi chỉ đáng giá một kì thi thôi sao. 

Bài giảng hôm nay của Cha và hình ảnh của Đức Thánh Cha Lê-ô khiến lòng tôi thắt lại. Giả như tôi từ bỏ, tôi nói không với Chúa, tôi muốn Chúa phải theo ý tôi? Liệu tôi có can đảm nói “có” và sẵn sàng bước tới như Đức Lê-ô không?

Hương Dương