Săn mộc để hành hương

Ban đầu, chuyến trải nghiệm của chúng con thật đơn giản. Đó là xác định đi đến các nhà thờ, đọc kinh, đóng dấu hành hương, chụp những tấm hình lưu niệm và vui cười cùng nhau. Phần lớn lý do của cuộc hành trình này là để check-in, để “sĩ ngay” với mọi người, để khoe thành tích với những tấm hình, những chiếc dấu mộc đã được săn đón.

Nói thật, nếu để bảo chúng con đi hành hương hết các nhà thờ trong Giáo phận Miền Quan Họ, thì có lẽ chúng con sẽ có trăm ngàn lý do để từ chối. Nhưng mới đây đã xuất hiện một lý do lớn đã thúc đẩy chúng con lên đường. Đó chính là những dấu mộc kỷ niệm của Năm Thánh Hy Vọng.

Có lẽ khởi đầu của chuyến đi hết 7 điểm hành hương là một “trào lưu” săn mộc của giới trẻ chúng con. Thế nhưng, chẳng biết từ khi nào, các nhà thờ linh thiêng ấy làm cho tâm hồn của chúng con được đánh thức. Chúng con bắt đầu ngồi lại lâu hơn trước Thánh Thể, lặng thinh lắng nghe nhịp đập con tim cùng những lời nguyện xin, mong muốn được lắng nghe tiếng Chúa nhiều hơn như lúc này.

Vì thế, trong suốt chuyến đi, chúng con cảm nhận rõ sự đồng hành và chở che yêu thương của Thiên Chúa. Nhờ ơn Chúa, chúng con đã may mắn được đặt chân tới bảy ngôi Thánh đường linh thiêng, được chỉ định hành hương trong Năm Thánh của giáo phận Bắc Ninh thân yêu.

Vào những phút bối rối, chưa biết cách cầu nguyện và suy niệm, chúng con được trang bị theo bên mình những lời chỉ dẫn đầy tâm huyết. Những suy niệm đơn sơ nhưng đụng chạm đến đời sống chúng con trong cuốn Sổ tay hành hương “Cửa luôn rộng mở”. Khi thật sự chú tâm, từng lời ấy như thấm dần vào tâm trí, làm chúng con nhớ lại bản thân, khiến lòng chúng con bừng sáng hơn, một cảm xúc mới mẻ mà trước đây chúng con chưa từng cảm nhận được.

Bên cạnh đó, mỗi ngôi thánh đường chúng con đi qua đều để lại một dấu ấn riêng. Đó là sự sẻ chia chân thành của quý cha và ban hành giáo, những lời chúc bình an chan chứa tình yêu thương của người tín hữu tại đó. Tất cả đã giúp chúng con hiểu rằng hành hương không chỉ là một chuyến đi, mà còn là một cuộc gặp gỡ sâu xa gặp Chúa, gặp anh chị em, và gặp lại chính mình.

Chặng đường cuối cùng của chúng con khép lại nơi Nhà thờ Chính Tòa Bắc Ninh trong đêm mưa hồng ân. Hạt mưa rơi nhẹ hòa cùng ánh đèn lung linh, soi sáng thánh đường như một bức tranh nhiệm mầu. Giây phút ấy, lòng chúng con tràn ngập niềm hạnh phúc khó tả một dấu ấn thiêng liêng sẽ mãi không phai mờ.

Chúng con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cảm mến Mẹ Maria hiền từ vì đã luôn đồng hành, nâng đỡ và chở che. Hành trình khép lại, nhưng dư âm còn vang vọng mãi, để chúng con thêm vững tin, thêm hy vọng và thêm can đảm bước đi trên con đường sống đức tin giữa dòng đời.

Minh Phạm