Chuỗi hành hương

Năm Thánh là một năm hồng ân, mời gọi người tín hữu lên đường hành hương để kín múc ơn Chúa và làm mới lại đời sống đức tin. Tôi cũng đã có cơ hội thực hiện một hành trình đặc biệt, đi qua nhiều giáo xứ, nhiều ngôi thánh đường khác nhau, và mỗi điểm dừng chân đều để lại trong tôi một trải nghiệm khó quên.


Tôi vẫn nhớ khi tham dự Thánh lễ sáng sớm tại nhà thờ chính tòa giáo phận Bắc Ninh, trong cái rét buốt 6ºC của tháng 1, đôi bàn tay lạnh buốt, hơi thở mờ trong sương, tôi chợt nhận ra: mình vẫn còn yếu đuối, nhỏ bé và đầy lỗi tội.

Trong ngày nắng vàng rực rỡ, tôi đến nhà thờ giáo xứ Yên Mỹ với 1 tâm hồn nhiều trăn trở. Tôi cảm nhận sự ấp ám như vòng tay Thiên Chúa đang vỗ về, khích lệ tôi.

Rồi khi đến với nhà thờ giáo xứ Vân Cương, gió lạnh tháng Giêng thổi ào ạt, dù đã khoác trên mình một chiếc áo dạ dáng dài nhưng vẫn khiến tôi run rẩy. Qua đó nhắc tôi về sự khiêm nhu và sức mạnh của đức tin. Cũng có lúc, cái nắng chói chang khiến tôi tưởng như không thể chịu nổi. Tôi còn nhớ rõ buổi trưa ở nhà thờ giáo xứ Bến Đông, mặt trời đổ lửa, nắng như “vỡ đầu”, nhưng chính sự gian khó ấy lại giúp tôi thấm thía hơn tinh thần kiên nhẫn và lòng khao khát được đến gần Chúa.

Trái lại, khi ghé nhà thờ giáo xứ Thái Nguyên, mưa phùn lất phất rơi trên vai, để lại cảm giác hơi se lạnh, nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một sự bình an dịu nhẹ, như hạt mưa nhỏ thấm dần vào tâm hồn khô cằn….
Qua từng hành trình, tôi nhận ra rằng: hành hương không chỉ là những bước chân đi qua nắng, dầm mưa; không chỉ là niềm vui ồn ào hay những phút giây thinh lặng. Hơn tất cả, đó là cuộc hành trình của nội tâm. Tôi đã học cách nhìn lại chính mình, nhận ra “con người cũ” đầy giới hạn và khiếm khuyết. Tôi thấy mình cần phải buông bỏ những ích kỷ, những lo toan vô ích, để được đổi mới và trở nên đơn sơ hơn trước mặt Chúa.

Trong những phút thinh lặng cầu nguyện, tôi cảm nhận rõ ràng: Chúa đang hiện diện và ban ơn cho tôi. Ân sủng Ngài đến không chan chứa, nhưng đủ để nâng đỡ, chữa lành và tiếp sức cho tôi. Tôi ra về sau mỗi chuyến đi với một tâm hồn bình an hơn, tựa như một mảnh đất vừa được mưa thuận gió hòa, sẵn sàng để gieo hạt tin yêu.

Kết thúc chuyến hành hương, tôi thấy lòng mình bình an lạ lùng. Không phải mọi khó khăn đều biến mất, nhưng tôi đã học cách đặt chúng vào trong vòng tay quan phòng của Chúa. Tôi ra về với một tâm hồn nhẹ nhàng hơn, tin tưởng hơn, và đầy hy vọng. Hành hương trong Năm Thánh không chỉ đưa tôi đến những địa điểm linh thiêng, mà còn dẫn tôi trở về với chính con tim, nơi Chúa đang hiện diện. Và hơn hết, tôi nhận ra: chính Chúa mới là nguồn sức mạnh và sự bình an thật sự của đời mình.

“Chuỗi hành hương” của tôi vẫn đang tiếp diễn, không chỉ là đi qua những con đường bên ngoài, mà còn là một cuộc hành trình đổi mới tâm hồn. Còn bạn thì sao, bạn vẫn đang “giữ chuỗi” hành hương của mình chứ?

Phương Phương