Cuộc hành hương đích thực
Hòa với đoàn người cùng nhau tiến về nhà thờ, nơi được chỉ định và đặt để làm nơi hành hương, lặng nhìn dòng người trong niềm hân hoan đến viếng nhà thờ để nhận ơn toàn xá, trong tôi bỗng trào dâng một niềm vui sâu thẳm, khó diễn tả thành lời.
Trời mưa bay suốt nhiều ngày cũng chẳng thể cản được bước chân đoàn người đang hành hương tiến về nhà Chúa. Đứng nói chuyện với các cụ, nghe các cụ kể chuyện hồi thời chiến, cái thời khói đạn còn nghi ngút, đói kém, bị cấm cản nhiều thứ, nhưng lòng đạo đức và niềm khao khát chính là sức mạnh giữ vững đức tin, gìn giữ kho tàng đó cho chúng tôi là thế hệ hiện tại được thừa hưởng.
Rồi tôi thấy một cụ bà, với vẻ mặt trầm ngâm lên tiếng: “Thời nay sướng thật nhưng cũng buồn lắm, con gái tôi đạo gốc đó, nhưng gốc cây mất rồi các bà à. Nó chẳng chịu đi lễ mấy khi, chồng là đạo theo nhưng cắm gốc còn chắc hơn. Tôi thấy lo lắm, cứ tình hình như thế này thì không biết liệu chồng nó là bổn đạo mới có giữ chắc không, hay rồi lại nhìn gương vợ mà bỏ luôn thì khổ mọi đằng”. Các cụ chẳng ai nói với ai nhưng đều đồng thanh lên tiếng: “Tôi sẽ cầu nguyện cho gia đình bà”. Sao tôi thấy ấm lòng đến thế. Tình người với người gắn kết sưởi ấm cõi lòng nhau.
Bà H lại cười tươi và nói: “Năm nay Năm thánh, ý tưởng hay các bà nhỉ? cùng nhau hành hương để viếng Nhà Chúa và lãnh ơn toàn xá. Nhưng tôi cũng thấy thương cho những người đau ốm, bệnh tật, họ không đến viếng được, thế mình sốt sắng đi viếng rồi xin Chúa tặng cho họ được không các bà nhỉ?”. Một câu hỏi chẳng ai dám lên tiếng trả lời là được hay không, vì chỉ có Chúa mới có quyền quyết định. Nhưng tôi thiết nghĩ, đó là một suy nghĩ đơn sơ nhưng thật đẹp. Tôi mỉm cười lặng nhìn từng khuôn mặt, những con người đơn sơ chất phát và mang đậm hơi ấm của tình người với nhau.
Tôi ngẫm suy câu hỏi của bà H, lòng rung cảm, tình thương các cụ muốn gửi đến cho nhau, mạnh bạo hơn khi ngẫm suy có thể đi viếng lãnh ơn đại xá và rồi xin Chúa đoái nhận như một món quà gửi đến những người có lòng khao khát, nhưng không thể đến vì bệnh tật hay do tuổi tác. Một suy nghĩ, một nghĩa cử thật đẹp biết bao. Tôi tin Chúa sẽ nhận lời nếu họ thật sự khát khao.
Tôi trầm tư trước nỗi thao thức và khao khát của bà H đánh động tâm hồn tôi, tôi ngẫm suy “Vậy, đâu mới là cuộc hành hương đích thực?”. Hành hương có phải là phải ra đi hay không? Hành hương có phải là phải đến hay không? Hành hương có phải là phải rời bỏ một nơi chốn nào đó tưởng chừng như đã quá quen thuộc với mình hay không? Hay hành hương là một hành trình kiếm tìm một điều gì đó của sự “an tâm”. Và cuối cùng tôi dừng lại ở câu hỏi: Đâu mới là cuộc hành hương đích thực?
Đâu mới là cuộc hành hương đích thực? Đúng là đã nói “hành hương”, đã nói “những người lữ hành của hy vọng”, đã là lữ hành, là hành hương là chúng ta phải đi, phải đến, có khi phải rời bỏ nơi chốn tưởng chừng rất thân quen để đến nơi ta được Đấng ta tôn thờ gọi mời. Cuộc hành hương nào cũng cần chúng ta cất bước ra đi. Nhưng, bạn thân mến! đã bao giờ bạn ngồi lặng để ngẫm suy về cuộc hành hương đích thực, cuộc hành hương của chính mình, cuộc hành hương đưa bản thân can đảm để bước ra khỏi con người bản năng, để đến và đón nhận con người đích thực được Thần Khí hướng dẫn hay chưa? Tinh thần sốt mến lên đường hành hương rất tốt, nhưng nếu chỉ dừng lại ở tinh thần bên ngoài thì chưa đủ. Bởi chăng? Cuộc hành hương đích thực phải phát xuất từ nội tâm sâu thẳm bên trong, từ sức mạnh nội tâm khao khát được biến đổi, để đón nhận hồng ân “toàn xá” hòa với ân sủng Chúa ban cho những ai có lòng khát khao thật sự. Đó mới là một cuộc hành hương đích thực.
Bạn thân mến! Năm thánh mở ra, cánh cửa Nhà Chúa mở ra đón nhận con cái từ khắp bốn phương trở về Nhà, nơi Người Cha luôn ở đó đón chờ. Đây là cơ hội đưa mỗi người bước ra khỏi nơi chốn cũ, khỏi con người cũ của mình để được biến đổi và đón nhận ân sủng. Hành hương theo lẽ thường đúng là cần đến sự di chuyển từ chỗ này đến chỗ kia, nhưng cuộc hành hương đích thực mà tôi thiết nghĩ đẹp lòng Chúa, đó là cuộc hành hương bước ra khỏi con người tăm tối của mình. Chẳng hạn như, nếu bạn là một người nóng tính, thì cuộc hành hương đích thực là gì chắc hẳn bạn đã biết… Cuộc hành hương chỉ thực sự mang ý nghĩa, và trở thành một cuộc hành hương đích thực của mỗi người khi chúng ta thực sự khao khát, và ước muốn cộng tác với ơn Chúa để được biến đổi thật sự.
Bạn thân mến! đừng để cuộc hành hương của mình chạy theo phong trào hay trở thành trào lưu của đám đông.
Bạn và tôi, chúng ta hãy xin ơn Chúa để có cuộc hành hương đích thực bạn nhé!
Cô Muối