Họ đã kiệt sức rồi …

Trong 79 hộ đầu tiên của giáo xứ Tử Nê phải bàn giao mặt bằng, có những gia đình được cứu xét, ưu tiên bố trí nơi tạm cư vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: người già, trẻ nhỏ, người đau yếu, bệnh tật…
Ngày rời khỏi ngôi nhà của mình, họ nghĩ rằng chỉ cần chấp hành tốt chủ trương thì cuộc sống rồi sẽ dần ổn định. Họ cũng yên tâm vì đã được Nhà nước cứu xét hoàn cảnh và sẽ được sắp xếp nơi tạm cư.
Nhưng mọi việc không diễn ra như họ nghĩ.
..
Phạm vi dự án tiếp tục mở rộng. Nơi tạm cư hôm nay chưa kịp quen thì ngày mai lại phải thu dọn để chuyển đi. Đồ đạc vừa tháo ra, cuộc sống chưa kịp ổn định, chưa kịp thích nghi với nơi ở mới thì lại phải gói ghém tất cả để tiếp tục tìm một chỗ tạm cư khác.
Trong cuộc họp ngày 3/7, họ đã được thông báo lịch di dời tiếp theo. Nơi tạm cư mà nhà nước xếp cho họ cũng không còn, vì cũng nằm trong vùng cần phải giải toả. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ phải tiếp tục di dời.
.
Có những gia đình đã ba lần chuyển nhà chỉ trong vòng hơn một tháng. Lần này, họ không còn được nhà nước bố trí chỗ ở, mà phải tự tìm nhà thuê. Vô hình, họ đã gia nhập cuộc đua tìm nơi tạm cư mới.
Biết bao đồ đạc phải thu dọn, trong khi những gia đình này có quá nhiều bất lợi … chỉ toàn người già, trẻ nhỏ, mẹ bầu, người đau yếu… Mỗi lần chuyển đi là một lần cả gia đình kiệt sức. Hơn một tháng qua, họ đã nhiều lần tha lôi nhau từ nơi tạm cư này sang nơi tạm cư khác. Giờ lại tiếp tục gói ghém đồ đạc để ra đi, mà chẳng biết bao giờ mới được ổn định.
.
Trong khi đó, hàng nghìn hộ dân khác cũng đang đồng loạt đi tìm nơi thuê trọ. Những gia đình này trở thành những người yếu thế nhất, chậm chân nhất trong cuộc đua ấy.
Trong cuộc đua này, người còn sức thì chạy đi tìm. Người còn tiền thì cố giữ lấy một chỗ ở. Còn những gia đình đã ba lần dọn nhà chỉ trong hơn một tháng, những gia đình vốn đã thuộc diện đối tượng đặc biệt, mang nhiều thiệt thòi… thì gần như không còn gì để chạy đua nữa. Họ đã kiệt sức.
Càng xót xa hơn khi nhà trọ ngày một khan hiếm, giá thuê liên tục tăng. Chậm chân hơn những ngườikhác, lựa chọn dành cho họ cũng ngày càng ít. Những căn nhà còn lại phần lớn là nhà cấp 4 đã lâu không có người ở, ẩm thấp, xuống cấp, thiếu điện, thiếu nước và không bảo đảm điều kiện sinh hoạt, nhất là đối với những gia đình có người già, người bệnh, trẻ nhỏ, sản phụ hay người neo đơn.
Và nghịch lý nằm ở đó.
Những người từng được ưu tiên vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giờ đây lại trở thành những người rơi vào thế bị động nhất. Những người chấp hành sớm nhất lại đứng trước nguy cơ không tìm được một nơi ở để tiếp tục cuộc sống.
Trong hoàn cảnh hiện nay, điều nhức nhối của việc tìm nơi tạm cư không chỉ nằm ở một vài gia đình, mà là câu chuyện của cả một vùng đất, của một bộ phận dân cư không hề nhỏ. Người này cũng khó có thể giúp người kia, bởi nhà nào cũng đang rơi vào cảnh bi đát, cũng chật vật, cũng cùng cực.
Khốn khó lại chồng thêm khốn khó…
– An Bình –