Tiếng chuông

Trời mùa hạ bỗng chợt đổ cơn mưa nặng hạt, làm cho bức tranh làng Đoài như khoác trên mình một chiếc áo mỏng được thêu dệt từ hàng ngàn giọt nước mưa lấp lánh. Sau khi kết thúc hồi chuông trưa, từ ngọn tháp của ngôi thánh đường cổ kính tôi đưa mắt lặng ngắm làng quê; nơi mà tôi đã dành trọn cả cuộc đời để gắn bó và không biết tự bao giờ nơi đây đã trở thành máu thịt của tôi.

Còn nhớ cách đây hơn 100 năm về trước tôi được sinh ra ở một đất nước xa xôi, phía bên kia của địa cầu. Nhờ các nhà thừa sai tôi đã chu du qua nhiều đại dương và những tuyến sông dài để đến với nơi đây, một xứ đạo ven sông thuộc miền Bắc Việt Nam. Nơi đây, có dòng sông thơ mộng bên nở bên bồi, có cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay và có những người giáo dân hiền lành chân phác, quanh năm lam lũ nhưng vẫn vững tin vào Chúa. Kể từ khi được đưa lên ngọn tháp của ngôi thánh đường, những âm thanh của tôi rung lên đều đặn một ngày 4 lần đó là tiếng chuông sáng khi mặt trời vừa ló rạng, tiếng chuông trưa báo hiệu giờ kinh Truyền Tin; tiếng chuông chiều báo hiệu mọi người nghỉ việc đồng áng để đến nhà thờ đọc kinh và cuối cùng là tiếng chuông tắt lửa sau giờ kinh tối báo hiệu một ngày đã tàn.

 Cuộc sống và năm tháng cứ thế dẫn trôi, thanh âm của tôi đã trở thành một phần nhịp sống của dân làng; mọi người đợi tiếng chuông để thức dậy, nhờ tiếng chuông để nhớ thời gian đến với Chúa và ngóng vọng tiếng chuông để biết thời gian nghỉ ngơi. Và không biết tự bao giờ những nhịp thanh âm của tôi cũng vang lên cùng với cảm xúc vui buồn của mỗi con người nơi đây, đó là tiếng ngân vang vui mừng, khi đón tân Cha xứ, khi có lễ hôn phối hay trong các dịp lễ lớn. Nhưng những thanh âm của tôi cũng trở nên trầm buồn, sầu não khi báo tin dân họ có người qua đời, hay khi đưa tiễn một người tín hữu về với Chúa. Hay cũng có thể là những thanh âm đau thương vang lên trong thời kỳ ly loạn chiến tranh, làm cho dân họ tan tác, phải tha hương cầu thực,…Những năm tháng ấy qua đi để lại cho tôi biết bao hoài niệm, dù chỉ sống vỏn vẹn trong ngọn tháp nhỏ bé nhưng tôi đã sống và cùng đi với bao lớp người của xứ Đoài nhỏ bé này.

Ngày hôm nay, khi đã trải qua hơn 1 thế kỷ, giữa biết bao biến động của thời cuộc tôi vẫn hiện diện như một dấu chỉ sự hiện diện của đạo Chúa trên quê hương này và sự bình an của dân làng Đoài. Dẫu rằng do thời gian chiếc má chuông trở nên mòn vẹt, thân mình cũng bị lớp bụi thời gian làm cho rỉ sét. Và đáng buồn hơn, khi ngày nay những thanh âm của tôi, bị sự ồn ào, náo động của máy móc, thiết bị điện tử làm cho lu mờ.  Nhưng giữa dòng chảy của thời gian và sự biến động của xã hội, tôi vẫn sẽ tiếp tục ngân vang để nhắc nhở mọi về sự hiện diện của Chúa và góp một phần trong bức tranh bình yên của làng quê thân yêu.

Cao Lễ