Tiếng chuông định mệnh

Reng…Reng…Reng…

Tiếng chuông cổng vang lên xen lẫn tiếng mưa tưởng như kéo dài vô tận. Chắc người bấm chuông cửa sợ mưa to quá, người trong nhà không nghe được nên “dí” vào cái chuông thật mạnh thật lâu vậy.

Lần đầu tiên nó nghe tiếng chuông cổng khẩn cấp như vậy. Nó chạy vội xuống, lấy cái ô và đi thật nhanh về phía cổng. Trời vẫn mưa như trút nước, những tia chớp sáng một vùng trời rồi vụt tắt, sấm sét vẫn thi nhau nổ vang trời

Nó mở cổng, thấy một người đàn ông có nước da ngăm đen, khuôn mặt gầy guộc, mặc một chiếc áo mưa, vẫn đang ngồi trên xe máy, chắc chú ngoài năm mươi tuổi gì đó. Nó lễ phép hỏi:

  • Dạ! Cháu chào chú, Chú gặp ai ạ?
  • Chú đưa các em tới. Chú đáp.

Nó bị đơ mất một giây, không hiểu chuyện gì, đưa các em à? Sao không thấy ai, Nó nhìn ra xa một chút, cả con phố chỉ có một mình chú. Nhìn dòng nước chảy dài con phố. Chú liền Nói to hơn, vì sợ mưa lớn Nó không nghe được:

  • Chú đưa các em tới.

Nói rồi chú nhìn xuống phía dưới, lớp áo mưa phủ kín xe. Mặc dù chưa hiểu mấy, Nó vẫn mở cổng để chú vào. Nó cũng theo sau chú để xem sự tình.

Vào trong sân, chú xuống xe, cởi áo mưa, nhìn Nó cười rồi hỏi:

  • Dì mới vô đây ạ?

Nó ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, sao chú biết mình là người mới? Nhưng Nó vẫn cười và đáp:

  • Dạ vâng.

Chú tiếp lời: “chú đưa các em tới”, Nói rồi chú lấy một bịch đen to, treo ở phía xe, rồi bước nhanh vào phía trong nhà. Những động tác của chú như rất quen thuộc. Nó cũng nhanh chân đi theo chú.

Lạy Chúa! Nó thốt lên.

Thì ra chú đưa các em bé bỏng mới bị cha mẹ rũ bỏ ….

Nó nhìn thật kỹ những hành động chú làm, không bỏ lỡ một chi tiết nào, sau đó chú gọi Nó lại và Nói:

  • Dì đọc kinh với các em nhé!

Nó gật gật rồi lại gần chú hơn, hai chú cháu bắt đầu đọc kinh.

Sau đó, chú Nói với các em:

“Các con ở đây ngoan nhé! Chú về đây!”

Câu nói của chú làm Nó lạnh hết sống lưng, dường như chú đang nói với người sống chứ không phải… nghĩ rồi Nó cũng bước vội theo chú ra ngoài.

Trời vẫn đang mưa như trút nước, cơn mưa dài hơn mọi ngày nhiều khiến đường ống thoát nước không kịp, làm cái sân phía trước ngập trong nước.

Chú chào Nó rồi vội ra về trong mưa. Dường như chú đang rất bận thì phải.

Cơn mưa hối hả lúc chiều cuối cùng cũng chịu dừng lại, trả lại cho bầu trời một sự yên tĩnh. Màn đêm buông xuống lại càng làm cho không gian trở nên tĩnh mịch hơn. Nó ngồi trong nhà nguyện, ngọn đèn chầu leo lét trong màn đêm thanh vắng dường như không đủ chiếu sáng cho tâm hồn tăm tối của Nó.

Hồi tâm ngày sống, Nó nhớ lại cuộc điện thoại hồi sáng của em rể gọi báo em gái Nó mới bị xảy thai. Nó buồn tê tái, vì lúc nào em gái Nó cũng xin chị cầu nguyện cho em sớm có con. 

Vậy mà, Nó lại nhớ khung cảnh chiều nay, hình ảnh khuôn mặt gầy guộc của chú đưa các bé thai nhi xấu số đến… Nó lại rơi vào một hố sâu của tâm hồn.

Trước Thánh Thể Chúa, Nó không ngừng hỏi Chúa tại sao?

Rồi như có gì đó thôi thúc trong lòng, Nó lặng lẽ bước đi. Những bước chân hơi rụt rè và như có gì đó sợ hãi. Chậm rãi từng bước, Nó hít thở để thấy thoải mái hơn. Nhớ ngày mới đến cộng đoàn, chị Hai của khối Học Viện dẫn cả lớp Nó đi thăm một vòng quanh nhà cho biết các vị trí, khu vực cần thiết. Đến một căn phòng xinh xắn, chị Nói: Đây là “phòng riêng” của các em. Các chị có thể đến thăm các em nhé, đọc kinh cầu nguyện với các em nữa. Các em thích lắm ấy. Thế nhưng, chưa một lần Nó dám bước chân đến đó. Nó sợ.

Hôm nay, nó can đảm hơn mặc dù còn đó mớ lòng bòng suy nghĩ, nhớ lại câu nói của chú hồi chiều “các con ở đây ngoan nhé!”, lại khiến bước chân của Nó khựng lại.

Lừng khừng một chút, Nó đi lại gần chiếc tủ lạnh, và rồi, tiếng thầm thì cầu nguyện trong lòng vang lên. Nó nghĩ tới cuộc đời vắn vỏi của các em, Nó nhớ tới bố mẹ các em, những người đưa các em tới đây… Nó cầu nguyện cho bố mẹ của các em được bình an và không bao giờ mắc phải sai lầm này nữa. Nó cũng cầu nguyện cho các y bác sĩ, những người trực tiếp làm việc phá bỏ thai nhi, cầu nguyện cho những người đang ra sức bảo vệ sự sống. Nó nhớ tới em gái Nó nữa… “Lạy Chúa!” – tiếng kêu rất nhỏ nhưng chứa đựng bao nhiêu tâm tình mà Nó muốn kêu lên cùng Chúa…

Nó không rõ đã đứng đó bao lâu, chỉ biết hai chân Nó bắt đầu tê tê. Nhưng Nó thấy trong lòng có một cảm giác bình an đến lạ. Nó tạm biệt các em một cách vui vẻ và bước đi…

Lạy Chúa! được sống, và có mặt trên đời là một món quà vô giá mà Chúa đã ban tặng cho chúng con, không có gì sánh nổi. Con cảm ơn Chúa. Trước Thánh Thể Chúa, Nó thì thầm.

Reng…Reng…Reng…

Tiếng chuông cửa lại vang lên, Nó giật mình! Dường như Nó bị ám ảnh bởi tiếng chuông cửa chiều hôm đó. Có những lần tiếng chuông cửa reng nhẹ, Nó cũng mang một cảm giác buồn mang mác, bởi Nó lại nghĩ tới các em thai nhi. Như có dòng điện chạy qua người, Nó suy nghĩ và thầm thĩ trong lòng:

Lạy Chúa, xin thương xót chúng con… vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa!

Maria Minh Chuyên, Học Viện Đức Maria – Mẹ Sự Sống