Tình yêu thuở ban đầu

Tôi lớn lên trong một gia đình khá hạnh phúc, mặc dù không giàu có, nhưng tình yêu thương gia đình khiến tôi cảm thấy an toàn. Đến tuổi khôn, khi tôi học xong cấp III, cũng là khi tôi lựa trọn con đường đi cho riêng mình.

Tôi còn nhớ như in câu chuyện tiếng gọi của tình yêu thuở ban đầu: khi đó tôi đang cùng chơi với đám bạn huynh trưởng.

Có một Sơ hỏi: Này “Mai”, con đi tu đi!

Mắt tôi tròn xoe, miệng chúm chím nhoẻn cười nhẹ một cái, rồi nói: Con hả Dì?

Mà! Theo ai hở Dì?

Sơ cười tôi cách trìu mến và tay chỉ lên Tượng Chịu Nạn ở trên tường của Hội trường Giáo lý nói: “Theo Người kia kìa con, Người đang ở trần trên cây Thập giá!”

Tôi ngạc nhiên và hơi suy tư: sao Sơ lại nói với mình trong một đám bạn rất đông?

Thú thật, trong đầu tôi không có ý niệm đi tu bao giờ, thế mà Sơ lại gọi tôi đi tu.

Tôi không hiểu sao, sau tiếng mời gọi ấy, đêm về tôi không sao chợp mắt được.

Tôi cảm thấy có một cái gì là lạ sau tiếng mời gọi ấy.

Tôi nhìn lên Tượng Chúa treo trên Bàn thờ, tôi hỏi Người: Chúa muốn con đi tu thật ý hả? Đi tu có gì vui không Chúa ?… Có rất nhiều câu hỏi trong đầu của tôi và câu hỏi đi tu cứ thế luẩn quẩn trong đầu tôi.

Khoảng hai tháng sau, tôi suy nghĩ và cầu nguyện: tôi quyết định xuống Nhà dòng, xin học tu

Nơi đây tôi được ở cùng với các Sơ và tham gia vào công việc chung của cộng đoàn.

Tôi cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc và an toàn như khi tôi ở gia đình của mình.

Nhìn lại thế mà thấm thoát 4 năm trời, nhà thơ Thế Lữ có câu: Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy… Ngàn năm chưa dễ mấy ai quên”. Làm sao quên được lời mời ấy như tiếng gọi tình yêu của thuở ban đầu.

Bây giờ tôi đã trở thành một cô gái chín chắn hơn, một Thỉnh Sinh thuộc về Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất, mang trên mình với chiếc áo dài và khăn lúp màu trắng.

Tôi hãnh diện vì mình đang trên con đường huấn luyện để trở thành người nữ tu của Chúa.

Cảm ơn Chúa đã gọi tôi, tiếng gọi ấy như một tiếng sét ái tình khi tôi đang tuổi mới lớn, quyết định hướng đi trong đời mình. Như nhà thơ Tố Hữu có câu: “Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước, chọn dòng nào hay để nước trôi.” Chúa đã cất tiếng lời tỏ tình với tôi ngay khi Người muốn. Chúa hoàn toàn tự do trong việc Chúa làm, Chúa chẳng lệ thuộc vào bất cứ một lý do nào ở phía tôi, mặc dù tôi cảm thấy mình bất xứng…

Tôi chỉ ước mơ nho nhỏ rằng: mình sẽ trung thành theo Chúa đến cùng, cho dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào, miễn là Chúa luôn cùng đi bên cạnh tôi.

Tôi cảm ơn Sơ đã cất tiếng nói thay Chúa, mời gọi tôi bước vào đời tu. Để tôi có được như ngày hôm nay: hạnh phúc khi tôi dần dần cảm nghiệm được Chúa là đối tượng và là lẽ sống của đời mình.

Cảm ơn Chúa đã gọi tôi bước theo Chúa, với một cô gái nhiều bất xứng.

Tôi sẽ cố gắng tu luyện để trở thành người nữ tu của Thiên Chúa trong Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất.

Hoa dại ven đường