Gấp lại Mùa Xuân – bước vào sa mạc

Ngày mồng 10 Tết Bính Ngọ, mưa xuân vẫn còn rơi nhẹ trên mái nhà quê. Những cánh mai, cành đào cuối cùng của Tết Bính Ngọ 2026 chưa kịp tàn hết, nhưng trong lòng con, một mùa xuân khác đang khẽ khàng khép lại.

Con “gấp Tết” lại. Không chỉ gấp lại quần áo hay hành lý, nhưng gấp lại những bữa cơm sum vầy, những lời chúc đầu năm, những ánh mắt yêu thương của anh chị em trong gia đình, những cuộc thăm viếng trong giáo xứ thân quen. Gấp lại một khoảng trời ấm áp để lên đường trở về Nhà Dòng, bước vào kỳ linh thao 10 ngày, như bước vào một sa mạc thinh lặng của Mùa Chay.

Con đã trở về với căn phòng nhỏ, với hành lang quen thuộc, với tiếng chuông ngân lúc 4 giờ sáng khi trời còn mờ sương. Nhưng sâu xa hơn, con được bước vào kỳ linh thao, là thời gian thuận tiện để trở về với chính lòng mình, nơi Thiên Chúa vẫn âm thầm chờ đợi.

Sau những ngày đầy ắp tiếng cười và nhịp sống gia đình, tâm hồn con dường như còn vương chút rộn ràng. Linh thao mời gọi con chậm lại. Thinh lặng lại. Để nghe. Trong thinh lặng ấy, con nhận ra: tình gia đình không làm giảm bớt ơn gọi, nhưng làm ơn gọi trở nên ý nghĩa hơn. Những ngày ở nhà giúp con ý thức mình vẫn là một người con, một người chị, một người em với những giới hạn, những yếu đuối của phận người. Và chính nơi sự thật ấy, Thiên Chúa gặp gỡ con.

Nhưng linh thao không dừng lại ở việc nhận ra mình là ai. Linh thao dẫn con đi xa hơn vào sa mạc. Sa mạc là nơi không còn điểm tựa quen thuộc. Không còn những âm thanh ấm áp của gia đình. Không còn những bận rộn che lấp nội tâm. Chỉ còn lại con và Thiên Chúa.

Như Đức Giêsu trước khi khởi đầu sứ vụ đã được Thánh Thần dẫn vào sa mạc (x. Lc 4,1-13). Sa mạc không phải là hình phạt, nhưng là ân ban. Trong những ngày linh thao, con được mời gọi đặt mình trước ánh sáng Lời Chúa. Ánh sáng ấy soi chiếu những vùng tối con vẫn ngại nhìn: Những bám víu tinh vi. Những tự ái được che đậy khéo léo. Những chọn lựa nửa vời trong đời dâng hiến. Linh thao là thời gian để sắp xếp lại trái tim. Để tự hỏi: Tôi theo Chúa vì điều gì? Tôi có còn đặt Ngài ở trung tâm không? Hay tôi đang vô tình đặt mình, đặt công việc, đặt những mong đợi riêng tư vào chỗ của Ngài?

Giữa thinh lặng ấy, con cảm nhận rõ hơn lời mời gọi căn bản của đời thánh hiến: yêu mà không chiếm hữu, trao ban mà không giữ lại cho mình. Rời gia đình không phải vì hết yêu, nhưng vì yêu theo một cách rộng hơn, sâu hơn trong Chúa và vì Chúa.

Mỗi khi con trở về gia đình trong kỳ nghỉ hè và nghỉ tết, con cảm nhận bản thân như được “sạc” lại nguồn yêu thương. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, con dễ sống đời tu bằng cảm xúc nhất thời. Linh thao làm cho nguồn yêu thương ấy được đặt lại đúng hướng, không quy về mình, nhưng quy về Thiên Chúa.

Xuân trần thế khép lại, nhưng một mùa xuân nội tâm đang được mở ra trong sa mạc. Trong cầu nguyện, con thầm thưa với Chúa như Thánh Phaolô: “Tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân khôn tả của Người!” (x. 2Cr 9,15).

Xin cho con biết bước vào sa mạc với lòng khiêm tốn, dám để Chúa chạm đến những điều sâu kín nhất. Xin cho con đủ can đảm buông bỏ những gì không thuộc về Ngài. Và xin cho con sau những ngày thinh lặng ấy, con không chỉ trở lại với nhịp sống quen thuộc, nhưng trở lại với một trái tim mới và yêu mến Chúa hơn. Để dù ở quê nhà hay nơi Nhà Dòng, dù trong mùa xuân rộn ràng hay sa mạc thinh lặng, con luôn xác tín một điều: Con đang ở trong bàn tay Thiên Chúa. Amen.

Sr. Vũ Hiên