Thập giá nặng hay nhẹ?

Thập giá là người bạn luôn gắn liền với mỗi người, và dù ở bậc sống nào ai cũng cần phải tự mình vác nó. Thập giá nặng nhẹ là do thái độ chúng ta đón nhận nó.

Trời đổ cơn mưa và như thường lệ tôi cầm chiếc dù đi đến nhà thờ để tham dự thánh lễ, tôi nghe thấy tiếng ai đó thì thầm gọi to: Sơ ơi chờ con với, chờ con với. Tôi giật mình ngoảnh lại và thấy bóng một cô bé nhỏ nhắn đang chạy theo phía sau. Sơ chờ con, cho con đi nhờ ô dì với ạ. Tôi nhìn em mỉm cười rồi cùng nhau tiến bước. Suốt đoạn đường em không ngớt kể tôi nghe rất nhiều chuyện, nào là chuyện lớp, chuyện trường, chuyện gia đình em. Rồi khi đến cổng nguyện đường em ghé tai tôi rồi hỏi: Thập giá nặng hay nhẹ hả sơ? Tôi trêu em là tùy theo chất liệu của thập giá con ạ, rồi mỉm cười xoa đầu em và bảo: vào tham dự thánh lễ sốt sắng nhé, sau thánh lễ ở lại hỏi Chúa xem sao! Em gật đầu cười tươi rồi tiến lên hàng ghế dành cho thiếu nhi, nhưng không quên quay lại nói nhỏ, tan lễ sơ chờ con về chung với nhé, tôi bảo ừ rồi tiến vào tham dự thánh lễ.

Một điều thật diệu kỳ đã diễn ra, mà tôi thiết nghĩ đó không phải là sự trùng hợp nhưng là thánh ý Chúa. Tin mừng hôm đó Chúa nói: “Ai muốn theo Tôi phải từ bỏ chính mình vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Tôi mỉm cười nhìn thập giá Chúa rồi nói tạ ơn Chúa, hôm đó cha xứ chia sẻ về thập giá Chúa mang và thập giá của mỗi người, một bài giảng rất ý nghĩa và dường như đã trả lời cho câu hỏi ngây ngô nhưng đậm ý nghĩa của cô bé thiếu nhi xinh xắn kia. Sau thánh lễ, tôi lặng ngồi nhìn Chúa và em cũng ngồi lặng hướng nhìn lên Chúa, tôi thầm thì cùng Chúa: “thập giá nặng hay nhẹ Chúa nhỉ?”. Cứ thế trong thinh lặng tôi cúi chào Chúa rồi ra về, tôi chờ em ở ngoài cửa nguyện đường, một hồi lâu mới thấy em bước ra, vừa thấy tôi em cười tươi và nói, mầu nhiệm và diệu kỳ quá sơ ơi. Tôi nhìn em rồi hỏi: mầu nhiệm và diệu kỳ gì cơ? Sơ quên rồi à, trước lúc vào lễ con hỏi sơ đó: thập giá nặng hay nhẹ? tôi trêu em và nói: à nhỉ? Thế sao rồi, Chúa trả lời chưa? Ngài chẳng nói sơ ạ, nhưng con biết câu trả lời rồi. Sơ ơi? Sơ biết không, thập giá có lúc nặng thật đấy, nhưng có lúc sao lại nhẹ vậy. Thập giá cũng có lúc quý giá như một báu vật và sơ biết không? lúc cầu nguyện với Chúa, con nhớ lại câu chuyện dưới cờ hồi sáng và con tin Chúa không để cho ai vác thập giá quá sức chịu đựng sơ ạ. Tôi nhìn em, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, thấy cô bé dễ thương, đơn sơ nhưng có lúc cũng cụ non đến thế. Rồi hai sơ con trở về nhà.

Tôi không biết Chúa đã nói gì với em, nhưng qua những chia sẻ đơn sơ của em, tôi tin Chúa đã cho em biết câu trả lời và tôi tin: Chúa không bao giờ để ai vác thập giá quá sức chịu đựng, vì Ngài luôn song hành, vác cùng, vác với mỗi người.

Bạn thân mến! Trong cuộc sống không bao giờ êm đềm như mặt nước lặng yên không gợn sóng, nhưng sẽ có những lúc nó lăn tăn, những lúc nó gợn sóng nhấp nhô, có lúc cao, lúc thấp, rồi có lúc phẳng lặng đến nhiệm mầu. Cũng vậy, thập giá cuộc đời mỗi người cũng trải qua các cung bậc cảm xúc như thế. Có khi, ta thấy sao thập giá nhẹ tựa lông hồng, nhưng có khi thập giá lại quá đỗi nặng nề.

Thập giá nặng hay nhẹ là do ta cảm nhận. Bạn thân mến! thập giá đời mình phải chính mình vác lấy, đừng hão huyền chờ đợi ai vác giúp vác hộ, nhưng hãy mau mắn đón nhận lấy thập giá của mình.

Một câu hỏi dường như vẫn được đặt ra từ bao ngàn đời: Thập giá là gì, thập giá ơi? Tôi nhớ lại câu chuyện kể: có một người trong cơn mê được gặp Chúa và chính Chúa là ban giám khảo trong cuộc thi vác thập giá về đích. Anh reo hò vui sướng gặp Chúa và chạy tới vác cây thập giá đời mình cùng tham gia cuộc thi với biết bao người khác. Lúc chặng đầu anh sung sức vác đi thật nhanh, nhưng càng ngày càng thấy mệt mỏi và muốn hạ cây thập giá xuống, anh nhìn quanh vẫn thấy mọi người vác thập giá của họ mà đi tiếp, một suy nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu, anh tìm cưa, cưa đi một đoạn sau của cây thập giá, rồi cười tươi nhanh bước vác thập giá chạy đi thật nhanh, nhưng rồi phía trước anh là một con suối và anh phải lấy cây thập giá làm cầu bắc sang, nhưng cây thập giá đã bị anh cưa ngắn mất rồi, anh loay hoay nhìn mọi người đi qua cây thập giá đời mình bước sang, nhìn mọi người tiến bước đang về đích, còn anh thì đứng yên ở phía bên này, anh khóc to rồi gọi cầu xin Chúa, Chúa đến bên anh, vỗ vai và nói, thánh giá mỗi người là khác nhau, nhưng không ai phải vác thập giá quá sức mình con ạ.

Bạn thân mến! Cuộc đời mỗi người đã được Chúa định liệu và thập giá đời mỗi người là khác nhau và vô giá, không ai giống ai cả. Chính vì thế, đừng so đo ganh tỵ với ai, cũng đừng sống kiếp tầm gửi, nhưng hãy sống là mình như mình là và như Chúa muốn. Thập giá là gì nếu không phải là chính đời ta, mỗi biến cố, mỗi sự kiện, mỗi một cảnh huống trong cuộc sống đều là thập giá cần ta tự mình vác lấy. Thập giá nặng nhẹ phụ thuộc vào thái độ, vào cách thức ta đón nhận nó như thế nào.  

Ai mà lại không thích và muốn sống một cuộc đời an nhàn không vướng bận, ai lại không muốn không cần vác thánh giá. Nhưng sống với thực tế, để nhìn nhận thực tế thì thập giá luôn tồn tại chẳng bao giờ có thể phủ nhận. Chính vì thế, thay vì cố gắng phủ nhận che khuất nó, thì sao ta lạ không tập đón nhận và tự nguyện vác nó trong niềm tin và sự tín thác vào Chúa. Chúng ta đang sống trong năm thánh, năm của niềm hy vọng và chúng ta là những người lữ hành hy vọng, người hy vọng thì không bao giờ thất vọng. Hãy vác lấy thập giá đời mình bạn nhé.

Thập giá nặng hay nhẹ là do thái độ và cách thức ta đón nhận nó!

Cô Muối