Nước mắt của Mẹ

Sáng sớm, bầu trời còn vương hơi sương mỏng. Tiếng chuông nhà thờ ngân dài trong không gian tĩnh lặng, vang vọng như nhịp tim của một ngày mới. Trong ngôi thánh đường nhỏ, ánh nến chập chờn trước bàn thờ, hương trầm thoảng nhẹ như lời nguyện âm thầm bay lên.

Bà An quỳ gối ở hàng ghế cuối, đôi tay gầy guộc siết chặt tràng chuỗi mân côi. Đôi mắt khép hờ, từng lời kinh dâng lên, lẫn trong nhịp rung ngân của chuông sớm. Hôm nay là ngày lễ Thánh nữ Monica, bổn mạng các bà mẹ Công giáo. Với bà, ngày này không chỉ là một kỷ niệm trong năm, nhưng còn là một điểm tựa để tiếp tục hành trình cầu nguyện cho đứa con trai duy nhất đã rời xa vòng tay mẹ và xa cả vòng tay Chúa.

Trong khoảng lặng của ngôi thánh đường, nỗi lòng người mẹ hiện rõ: bao năm tháng chờ đợi, bao đêm thức trắng, bao giọt nước mắt đổ ra. Nhưng nơi đây, dưới mái nhà thờ thấm đẫm ơn thánh, bà tìm lại được sức mạnh. Sức mạnh của niềm hy vọng không bao giờ tắt.

Từ ngày chồng mất, bà An chỉ còn một đứa con trai là Tuấn. Nhưng Tuấn bỏ học sớm, lao vào những cuộc vui với bạn bè, dần xa nhà thờ, xa Chúa. Có những đêm khuya, bà ngồi chờ cửa, nước mắt rơi trên tay lần chuỗi. Người ta từng nói bà là “người góa bụa bất hạnh”, nhưng bà tin Thiên Chúa không bỏ bà.

Sáng nay, khi cha xứ công bố bài Tin Mừng về Chúa Giêsu đến thành Naim, gặp người đàn bà góa mất con trai duy nhất, lòng bà An rung lên. Bà hình dung mình trong hình ảnh người mẹ kia đơn côi, đau khổ, tưởng như đã mất tất cả. Nhưng rồi Chúa Giêsu đã chạm đến quan tài, gọi chàng trai sống lại, và trả lại cho mẹ nó.

Lời Tin Mừng ấy như rót lửa vào lòng bà: “Đừng khóc nữa.” Phải chăng Chúa cũng đang nói với bà hôm nay?

Sau Thánh lễ, bà An quỳ xuống trước tượng Thánh nữ Monica. Bà nhớ lại câu chuyện của Thánh nhân: bao năm kiên nhẫn cầu nguyện cho người con Augustinô lạc lối, bao nước mắt, bao đau khổ, nhưng cuối cùng đã được Chúa đáp lời. Từ đó, Augustinô trở thành vị đại thánh của Hội Thánh.

“Lạy Thánh Monica, xin cầu cho con,” bà thì thầm. “Xin cho con biết kiên nhẫn chờ đợi, biết yêu thương dịu hiền, biết đặt tất cả niềm tin vào Chúa như người đã làm.”

Chiều hôm đó, bất ngờ Tuấn trở về, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi. Anh ngồi xuống, lần đầu tiên sau nhiều năm, nhìn thẳng vào mẹ:

– Mẹ ơi, con xin lỗi!

Bà An nghẹn ngào. Nước mắt lại rơi, nhưng lần này là giọt lệ của niềm vui. Trong tâm hồn, bà nghe vang vọng lời Tin Mừng: “Người trao lại cho mẹ nó.”

Đêm ấy, khi cả xóm nhỏ đã chìm vào yên tĩnh, căn nhà của bà An vẫn sáng ánh đèn. Tiếng kinh mân côi vang lên, không còn vương nỗi u sầu, mà chan chứa niềm tin tưởng. Nỗi đau ngày nào giờ đã được biến đổi thành hy vọng.

Bà An hiểu rằng: trong hành trình làm mẹ, sẽ có những lúc nước mắt rơi, sẽ có những tháng ngày âm thầm chịu đựng. Nhưng như Thánh nữ Monica đã sống, và như Chúa Giêsu đã làm cho người mẹ góa thành Naim, Thiên Chúa luôn bước vào giữa những đổ vỡ, chạm đến những quan tài tuyệt vọng, và ban lại sự sống.

Trong Năm Thánh Hy Vọng này, lời mời gọi vang lên với từng bà mẹ, từng gia đình, và cả cộng đoàn chúng ta: đừng bao giờ buông xuôi. Dù con cái lạc lối, dù gia đình chao đảo, dù xã hội nhiều đổi thay, hãy tin rằng “niềm hy vọng không làm chúng ta thất vọng” (x. Rm 5,5).

Vì mỗi giọt nước mắt cầu nguyện đều có giá trị trước mặt Chúa. Và rồi, trong một ngày đẹp trời của ân sủng, Người sẽ trả lại cho mẹ những gì tưởng như đã mất, trao lại sự sống, niềm tin và bình an.

Maria Minh Chuyên