Những lời kinh của lòng tri ân

Mỗi khi tháng Mười Một về, lòng tôi lại chùng xuống trong một nỗi nhớ mênh mang. Tiếng chuông nhà thờ vang lên giữa buổi chiều tĩnh lặng như gọi mời tôi bước vào phút giây lắng đọng của tâm hồn – phút giây của tri ân và tưởng nhớ.

Niềm tri ân ấy không phải là một điều gì xa xôi, mà sống động trong ký ức của tôi về ngày mưa phùn hôm ấy. Tôi cùng mẹ đi viếng mộ bà ngoại. Sau khi thắp hương và đọc kinh, mẹ đứng lặng một lúc rồi quay sang nói với tôi: “Con biết không, bà là người đã dạy mẹ những lời kinh đầu tiên, dạy mẹ biết dâng ngày mới cho Chúa và tạ ơn Ngài mỗi khi đêm về.”

Rồi mẹ hỏi: “Con còn nhớ câu ‘thần chú’ mẹ dạy bốn anh em không?”. Đó cũng là câu bà đã chỉ cho mẹ. Bà dặn rằng: “Nếu hôm nào mệt, lười không đọc kinh được, thì cũng nhớ đọc một câu ngắn gọn này: ‘Đức Bà cho con được ngủ bình an, sáng mai con dậy con cám ơn Đức Bà’.” Câu kinh đơn sơ ấy đã theo tôi từ thuở ấu thơ cho đến tận bây giờ. Lặng nhìn mẹ, tôi cảm nhận được rằng, lời kinh của chúng tôi không chỉ bay lên trời, mà còn như một cuộc trò chuyện ấm áp với bà, với những người thân yêu đã đi về Nhà Cha.

Câu chuyện của mẹ và bà ngoại giúp tôi nhận ra, lời kinh tri ân không chỉ là lời cầu xin cho các ngài được hưởng phúc vinh hằng, mà còn là lời tạ ơn vì các ngài đã để lại trong chúng ta một di sản quý giá: di sản của tình yêu và đức tin. Mỗi người ra đi đều để lại một dấu ấn trong cuộc đời ta: nụ cười của mẹ, lời dạy của cha, ánh mắt bao dung của ông bà… Tất cả vẫn hiện hữu, nhắc nhở chúng ta về cội nguồn ân sủng.

Lời kinh tưởng nhớ cũng giúp chúng ta nhận ra sự mong manh của kiếp người, để biết sống trọn vẹn hơn từng phút giây hiện tại. Khi cầu nguyện cho người đã khuất, chúng ta học cách sống với lòng biết ơn, với tâm hồn nhẹ nhàng và bao dung hơn. Bởi dù họ đã đi xa, tình yêu vẫn còn ở lại – một tình yêu vượt qua ranh giới của sự chết, nối kết đất và trời trong vòng tay quan phòng của Thiên Chúa.

Bạn thân mến, bạn cứ thử lặng mình cảm nghiệm mà xem, khi lời kinh kết thúc, lòng mình sẽ bình an lạ thường. Tôi tin rằng ở một nơi nào đó, những người thân yêu đang mỉm cười, nhìn chúng ta bằng ánh mắt hiền hòa, và cùng chúng ta dâng lên Chúa một lời tạ ơn.

Tạ ơn vì tình yêu không bao giờ mất đi, chỉ biến đổi để trở nên vĩnh cửu trong Chúa.

Và vì thế, bạn và tôi, chúng ta đừng quên dâng lên các ngài lời kinh tri ân mỗi ngày nhé.

Cô muối