Cho con cơ hội trưởng thành

Bạn thân mến! đã bao giờ bạn nghĩ đến việc “để cho con mình cơ hội để trưởng thành chưa?”. Nhìn vào cuộc sống ngày hôm nay, chúng ta sẽ cảm nhận được nó khác xa ngày xưa rất nhiều. Xưa nhà nào cũng bốn, năm hoặc thậm chí cả mười anh chị em, nhưng bố mẹ cũng không quá vất vả để nuôi dưỡng con cái, hay nói theo kiểu thôn quê, tự thả cho các con coi sóc nhau, phơi nắng, dầm mưa với đồng ruộng mà phát triển để trưởng thành.

Nhưng ngày nay thì sao? mỗi gia đình chỉ có vỏn vẹn một hoặc hai đứa, khá hơn thì sinh thêm đứa thứ ba, nhưng thay vì để các con hòa nhịp với thiên nhiên, được nô đùa với bạn bè cùng lứa tuổi, để đón lấy những kỉ niệm tuổi thơ, thì các em lại được bao bọc đến mức, phải gọi là “quá kĩ” của cha mẹ. Nhiều cha mẹ sợ con bị bẩn, sợ con khổ, sợ con thế này, sợ con thế kia, vì thế chiều con theo kiểu nắng không đến đầu, mưa không đến chân. Nhưng thực chất đó đâu phải là thương.

Kể các bạn nghe câu chuyện rất đời thường, nhưng phần nào lại phản ánh sự “đánh mất cơ hội để con được trưởng thành”. Tôi đi bách bộ dưới sân trước Đền Đức Mẹ, nhìn thấy hai mẹ con kia, con trai thì tay cầm điện thoại, mẹ thì chạy theo và hô há miệng nào con, cậu con trai cứ nghe mẹ bảo há là há miệng, ngậm miếng cơm xong lại đi tiếp, mắt không rời khỏi chiếc điện thoại trên tay, rồi tôi thấy bỗng cậu khóc thét lên do bị ngã, người mẹ chạy đến đặt chiếc bát trên sàn, một tay đỡ cậu bé, một tay vỗ xuống sàn đổi tội, tại sàn sân làm em ngã, mẹ đánh sàn, rồi cậu bé không khóc nữa, tay lại cầm chiếc điện thoại rồi lại tiếp tục đi.

Chứng kiến câu chuyện xảy ra rất thường tình và dường như ai cũng đã từng gặp, từng nghe. Nhưng hình ảnh đó lại vấn vương trong suy nghĩ của tôi. Tôi tự hỏi, liệu đây có phải là chính người mẹ đã lấy mất cơ hội để trưởng thành của con không? Người mẹ thương con, chiều con, cho con tiếp cận với mạng truyền thông sớm, nhưng lại đánh mất cơ hội trưởng thành của con, nhìn cậu bé trong câu chuyện tôi vừa kể, chắc hẳn các bạn sẽ thấy, cậu bé đó chỉ ăn theo lệnh hay gọi là theo bản năng, chứ chắc gì đã biết mẹ bón cho thứ gì. Rồi khi ngã do cậu bé không tập trung nhìn đường mà nhìn điện thoại, người mẹ lại đổi tội tại sàn sân, như vậy phải chăng dần dần những điều đó sẽ ăn sâu vào tiềm thức của đứa trẻ, để rồi sau này khi lớn con trẻ sẽ ngại khó, hay gặp phải chuyện khó khăn lại không biết nhận lỗi về mình, đổi lỗi tại cái này, tại cái kia,…như thế chẳng phải là đã “vô tình đánh mất cơ hội để trưởng thành của con sao?”.

Người ta vẫn thường nói và tôi cảm nhận đúng là như vậy. Đứa trẻ như một tờ giấy trắng, chúng ta vẽ lên tờ giấy đó như thế nào thì nó sẽ dễ thành như vậy. Do đó, là những bậc làm cha, làm mẹ, mỗi người hãy ý thức trách nhiệm và bổn phận của mình với con cái, hãy bớt chút thời gian để ở cạnh và hiểu con trẻ hơn. Ngày nay cuộc sống thị trường như một cuộc chạy đua, và ai ai cũng muốn hòa nhịp chạy cùng để có cuộc sống sung túc hơn. Nhưng quý vị thân mến! đúng là tiền rất cần và không thể thiếu trong cuộc sống, nhưng có nhiều tiền mà làm nô lệ cho tiền, đánh mất hạnh phúc gia đình, con cái mất phương hướng, hư hỏng vì thiếu sự quan tâm, định hướng của cha mẹ, thì thử hỏi cái nào cần hơn? Dẫu biết rằng thật khó để chê tiền, nhưng tiền không phải là tất cả. Vì thế, mong ước rằng các bậc cha mẹ sẽ để tâm và ngẫm suy nhiều hơn, để trả lại cho con cái “cơ hội để trưởng thành”. Cơ hội này cần lắm sự định hướng và đồng hành của cha, của mẹ.

Cho con cơ hội để trưởng thành!

Cho con cơ hội trưởng thành dưới sự đồng hành của cha mẹ!

Nguyện xin Gia đình Thánh Gia sẽ mãi là mẫu gương “cho con cơ hội trưởng thành” của mỗi gia đình trong thế giới hôm nay.

Cô Muối