Mùa Vọng – thời gian của “Lò vi sóng”

Mới đây, “lò vi sóng” trong từ điển gen Z, ám chỉ những cặp đôi từng chia tay nhưng sau đó quay lại với nhau, giống như chức năng của một chiếc lò vi sóng: Bật, tắt và hâm nóng thức ăn. Mùa Vọng này là thời gian để sống lời mời gọi dịu dàng nhưng khẩn thiết: hãy sám hối. Tôi cũng nghĩ đến chiếc “lò vi sóng” trong tương quan của tôi với Thiên Chúa.

Mùa Vọng không chỉ là thời gian chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh, nhưng còn là hành trình thiêng liêng để ta “hâm nóng” tình yêu của mình với Chúa. Đã có lúc tôi để đức tin trở nên nguội lạnh, bị “đóng đá” bởi những bận rộn, tham vọng, ích kỷ hay những vết thương chưa được chữa lành. Tôi vẫn thực hành các việc cầu nguyện, đọc kinh, vẫn đi lễ, sinh hoạt giáo xứ, nhưng trong sâu thẳm, mối tương quan cá vị với Chúa đã trở nên mờ nhạt và khô cứng. Mùa Vọng chính là cơ hội để chúng ta sống thật với bản thân, nhận ra khoảng cách ấy và khiêm tốn xin ơn trở về với Chúa.

Lời Chúa trong Mùa Vọng liên tục vang lên lời mời gọi “hãy sám hối”, “hãy dọn đường cho Chúa”. Con đường ấy không ở đâu xa, nhưng nằm ngay trong tâm hồn mỗi người. Dọn đường cho Chúa là dọn dẹp những góc khuất của lòng mình, loại bỏ những “băng giá” trên tình yêu của tôi với Thiên Chúa. Đó là sự kiêu căng, oán giận, thờ ơ, thiếu tha thứ. Vì thế, dọn đường không phải là quét đường, vá đường, sửa đường, mà là hoán cải con tim, hâm nóng lại đức tin của tôi đã bị mờ nhạt theo thời gian. Hâm nóng lại tình yêu với Chúa luôn gắn liền với việc nhìn nhận những yếu đuối, những mỏng giòn của phận người, những sai lạc, những lần khép chặt lòng mình trước tiếng Chúa.

Từ đó, Bí tích Hòa Giải trong Mùa Vọng không chỉ như chiếc “lò vi sóng” để hâm nóng tình yêu đã nguội lạnh và băng giá, mà là một cuộc gặp gỡ chữa lành, nơi đó tôi được chạm đến lòng xót thương vô biên của Thiên Chúa, Đấng không mệt mỏi chờ đợi ta quay về.

Mùa Vọng cũng nhắc nhở chúng ta rằng: Thiên Chúa ở giữa chúng ta, trong Lời Chúa, trong các bí tích, trong những biến cố đời sống và nơi những con người bé nhỏ xung quanh ta… Từ đó, mời tôi suy nghĩ về tình yêu của mình với Chúa đang như thế nào? Tình yêu ấy còn sống động, nồng nàn, hay đã nguội lạnh vì thói quen, “đóng đá” vì bận rộn, vì những thất vọng và đổ vỡ của cuộc sống? Mùa Vọng là thời gian của chiếc “lò vi sóng.” Thời gian để Chúa Thánh Thần hâm nóng lại tình yêu của tôi với Chúa. Nhờ đó, chúng ta cũng được mời gọi trở nên dấu chỉ tình yêu ấy cho người khác, đặc biệt là những người nghèo khổ, cô đơn và bị bỏ quên.

Ước gì Mùa Vọng này trở thành thời gian ân sủng để mỗi người chúng ta biết dừng lại, lắng nghe và sẵn sàng để “lò vi sóng” hâm nóng lại tình yêu. Ước gì trong sự chờ đợi và hy vọng, tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa được thanh luyện, chữa lành và lớn lên mỗi ngày, để khi Giáng Sinh đến, Chúa không chỉ sinh ra trong máng cỏ, mà thực sự được sinh ra trong chính trái tim chúng ta.

Miên Văn