Giáo xứ Văn Thạch: Bước chân Hành Hương

Những bước chân theo lời mời gọi của Đức Cha  giáo phận Bắc Ninh – cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo tại giáo xứ Văn Thạch, chúng tôi lên đường di chuyển đến giáo xứ vào buổi chiều muộn. Quãng đường từ thủ đô Hà Nội- nơi tôi đang sinh sống và học tập đến giáo xứ Văn Thạch khoảng hơn 70km. Chúng tôi được biết, Giáo xứ Văn Thạch cách Toà Giám Mục Bắc Ninh chừng 90km. Giáo xứ có 5 họ đạo: Họ Văn Thạch: có 400 nhân danh; Họ Quang Yên: có 54 nhân danh, Thánh lễ tại tư gia; Họ Ngọc Mỹ: có 100 nhân danh; Họ Hồng Đường: có 30 nhân danh, Thánh lễ tại tư gia; Họ Gia Cát: có 25 nhân danh, Thánh lễ tại tư gia. Đời sống đạo: Gặp nhiều khó khăn, giáo dân khô khan, mắc ngăn trở nhiều, cơ sở vật chất còn thiếu thốn.

Dường như mỗi người trong chúng ta thường biết hành hương là đến những địa điểm lớn những nơi có nhiều phép lạ thu hút mọi người đến. Hôm nay chúng tôi lại muốn đặt chân đến một mảnh đất mà hạt giống Tin Mừng đã được gieo từ rất sớm,  tưởng chừng như hạt giống Đức Tin đã không còn vực dậy được. Thế nhưng qua thời gian và cho đến bây giờ dường như đã được phục hồi và tái sinh. Đến với giáo xứ Văn Thạch, được sự tiếp đón rất nồng nhiệt của cha xứ, sự nhiệt tình chu đáo của bà con giáo dân chúng tôi thấy yêu quý con người nơi đây thêm nhường nào. 

Ngôi nhà thờ nhỏ bé nhưng lại rất ấm cúng có lẽ là rất trang trọng đối với bà con giáo xứ. Tuy có ít nhân danh , thế nhưng việc đọc kinh cầu nguyện của giáo xứ lại diễn ra rất sốt sáng sớm tối đều dặn. Sáng sớm Chúa Nhật, khi mà màn sương còn dày kín che khuất cả hàng cây xa xa như  đang đứng từ “ Tam Đảo “. Thời tiết còn se se lạnh, cha con chúng tôi đã chuẩn bị cho những thánh lễ Chúa Nhật tại các giáo họ theo lịch thường niên . 

Di chuyển quãng đường hơn 30 cây số để đến với điểm đầu tiên trong chuyến đi của chúng tôi là giáo họ Hồng Đường. Giáo họ Hồng Đường nằm gần bờ sông Lô và cách Tòa Giám mục Bắc Ninh 105km về hướng Tây Bắc. Giáo họ thuộc địa bàn hành chính xã Hồng Đường, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện nay, giáo họ Hồng Đường có 35 nhân danh. Hằng tuần, giáo họ có Thánh lễ vào ngày Chúa Nhật. Vì giáo họ chưa có nhà thờ nên Thánh lễ được cử hành tại nhà ông Giuse Nguyễn Văn Tiến. Bà con giáo dân vẫn duy trì đọc kinh sớm tối tại gia đình. Đời sống đức tin nơi đây vẫn còn gặp nhiều khó khăn vì giáo dân họ Hồng Đường sống rải rác trong xã Bạch Lựu, giữa khoảng 1000 người lương dân. Đây quả thực vừa thách đố vừa là cơ hội thuận tiện để người giáo dân giáo họ Hồng Đường làm chứng cho Tin Mừng bằng đời sống bác ái.

Thánh lễ được cử hành tại gia, thế nhưng mang đến cho tôi những cảm nhận vô cùng tuyệt vời. Từ những đứa trẻ là hạt mầm của xứ đạo, đến các cụ già là thế hệ đi trước- đều hằng khao khát được đón Chúa đến. Không phải là ngôi thánh đường lộng lẫy đông đúc, cũng không phải là những bài thánh ca trầm bổng tại giáo xứ quê hương mà tôi thường thấy. Thánh lễ tuy chỉ vỏn vẹn hơn chục người cả cha xứ và chúng tôi. Vẫn là những bài thánh ca quen thuộc mà lâu nay vẫn thường hát. Tại ngôi nhà nhỏ với chiếc bàn trải khăn ngay ngắn, cha xứ dâng thánh lễ Chúa Nhật vô cùng sốt sáng và ấm cúng. Tôi thấy rõ niềm vui và hạnh phúc của mọi người trong thánh lễ-điều mà tôi lần đầu được trải nghiệm .

Kết thúc thánh lễ đầu tiên trong buổi sáng, chúng tôi cùng cha và mọi người thưởng thức những ly trà nóng và tạm biệt nhau lên đường đến với giáo họ tiếp theo.

Giáo họ tiếp theo nằm trọn trên địa phận tỉnh Tuyên Quang  và có thể nói là giáo họ khó khăn và xa xôi nhất giáo xứ – giáo họ Gia Cát. Tường chừng như thời gian đã “nuốt chửng “ họ đạo này vào trong quá khứ. Giáo họ Gia Cát là một họ lẻ nhỏ nhất của giáo xứ Văn Thạch, cách Tòa Giám mục Bắc Ninh 113km về hướng Tây Bắc. Giáo họ thuộc địa bàn hành chính thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Giáo họ có 16 nhân danh sống rải rác trong thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Giáo dân trong giáo họ chủ yếu làm nông nghiệp. Đời sống kinh tế của giáo dân nơi đây tương đối ổn định.

Hằng tuần, giáo họ có Thánh lễ vào ngày Chúa Nhật. Vì giáo họ chưa có nhà thờ nên việc đọc kinh, cầu nguyện và Thánh lễ được cử hành ở nhà của một giáo dân (hiện tại là gia đình bà Anna Nguyễn Thị Quỳnh). Các sinh hoạt đức tin nơi đây còn gặp nhiều khó khăn.

Chúng tôi đến với giáo họ khá sớm, mọi người còn chưa có ai đến, một cậu bé liền đi gọi mọi người xung quanh đến để chuẩn bị tham dự thánh lễ.  Ngồi trong căn nhà nhỏ ấy , tôi mới thấy trân quý hạt giống Đức Tin nơi đây. 

Thánh lễ tại nơi đây cũng diễn ra như giáo họ trước, số người tham dự thánh lễ đếm trên đầu ngón tay . Vẫn là những con người ấy , những dấn ấn Tin Mừng nơi đây vẫn hằng được gìn giữ . Điều tôi bất ngờ ở giáo họ nhỏ bé này là những con người chất phác , mộc mạc và giản dị vô cùng. Chiếc áo của đứa trẻ vẫn lem mực, đôi tay còn vương chút hoa cỏ . Họ dừng lại tất cả để cùng nhau gặp gỡ Chúa qua Bí Tích Thánh Thể.

Kết thúc thánh lễ , chúng tôi cùng nhau trở về với quãng đường hơn 30km . Có nhiều suy nghĩ băn khoăn trong tôi sau chuyến hành hương này. Tôi thật khâm phục những bước chân của các tiền nhân – những người đã gieo mầm và gìn giữ ngọn đuốc Đức Tin luôn rọi sáng nơi đây.

Chuyến hành hương  đếm giáo xứ Văn Thạch để lại trong tôi nhiều cảm xúc đẹp. Tôi nhận ra rằng  Đức Tin không chỉ là những lời cầu nguyện, mà còn phải được thể hiện qua đời sống hàng ngày, qua cách chúng ta yêu thương, giúp đỡ và đồng hành với nhau. Giáo xứ Văn Thạch chính là một tấm gương sống động về một cộng đoàn sống đạo cách mạnh mẽ và nhiệt thành trước những khó khăn biến đổi của thời đại.

Hành hương đến giáo xứ Văn Thạch không chỉ là một hành trình đến với một vùng đất mới, mà còn là một cuộc gặp gỡ sâu xa với Thiên Chúa và với chính bản thân mình. Đây thực sự là một điểm đến đáng nhớ, để lại trong lòng mỗi người những ấn tượng khó phai và nguồn động lực để tiếp tục hành trình đức tin.

Trở về với thủ đô nhộn nhịp tôi luôn có một câu hỏi chất vấn bản thân: Đức tin của mình đã thực sự mạnh mẽ, sống động chưa? 

Dom Nguyen