Người Quét Rác Trong Nhà Chúa

Những ngày này, vì có công việc tại Tòa Giám Mục Bắc Ninh, tôi thường tham dự Thánh lễ từ sáng sớm. Sau lễ, tôi vẫn thích nán lại đôi chút để cầu nguyện trong bầu khí yên tĩnh của buổi ban mai. Đó cũng là khoảng thời gian tôi hay quan sát và suy ngẫm về những điều rất đỗi bình thường đang diễn ra quanh mình.

Một sáng nọ, khi bước ra khỏi nhà thờ, tôi thấy một cụ ông ngoài bảy mươi tuổi đội chiếc nón cũ đang lặng lẽ quét sân. Tôi không biết họ là ai, nhưng tôi vẫn tiến lại gần, chào hỏi và thăm sức khỏe ông. Ông mỉm cười hiền hậu rồi kể đôi điều về cuộc sống gia đình. Sau một hồi chuyện trò, ông tâm sự: “Ngày còn đi làm, tôi vẫn luôn mong đến lúc nghỉ hưu để có nhiều thời gian hơn phục vụ nhà Chúa. Giờ sức khỏe còn cho phép, tôi muốn góp một chút công sức cho Chúa.”

Câu nói giản dị ấy khiến tôi suy nghĩ nhiều. Tôi nhìn theo những nhát chổi của ông và tự hỏi: Điều gì thúc đẩy một người tuổi cao sức yếu vẫn kiên trì làm công việc âm thầm này mỗi ngày? Ông được gì từ những giờ phút quét lá, dọn sân, nhặt từng mẩu rác nhỏ trong khuôn viên Tòa Giám Mục?

Có lẽ, ông chẳng mong nhận được điều gì cho riêng mình. Ông chỉ muốn trả lại cho Nhà Chúa một không gian sạch sẽ, thanh thoát, để bất cứ ai bước vào cũng cảm thấy bình an và dễ dàng nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa.

Trong các giáo xứ, chúng ta vẫn gặp những con người như thế. Họ đến rất sớm và ra về rất muộn. Họ lau ghế, nhổ cỏ, quét sân, chăm sóc từng khóm hoa, sửa sang từng góc nhỏ. Công việc của họ ít khi được nhắc đến, càng hiếm khi được khen ngợi. Nhiều người chẳng biết tên họ là ai, nhưng dấu chân phục vụ của họ hiện diện ở khắp mọi nơi. Có khi họ chẳng nhận được lời cảm ơn nào. Có khi họ còn bị hiểu lầm, bị coi thường hoặc bị những người tưởng mình đạo đức hơn nhìn bằng ánh mắt thiếu thiện cảm. Thế nhưng họ vẫn đang âm thầm làm đẹp Nhà Chúa bằng đôi bàn tay chai sạn và một trái tim đầy yêu mến.

Hình ảnh những người quét rác Nhà Chúa nhắc chúng ta nhớ rằng, giá trị của một việc làm không nằm ở chỗ có bao nhiêu người biết đến, nhưng ở tình yêu được đặt vào trong việc làm ấy. Họ không giảng những bài giáo lý dài dòng, không xuất hiện trên bục cao hay trước đám đông, nhưng cuộc sống của họ lại là một bài giảng rất sống động về sự khiêm nhường và lòng quảng đại.

Nhìn cụ ông cần mẫn quét từng chiếc lá rơi, tôi chợt nghĩ đến chính đời sống đức tin của mình. Tôi vẫn thường đến nhà thờ, vẫn cầu nguyện và tham dự các sinh hoạt đạo đức. Nhưng liệu tôi có đang thực sự lớn lên trong tình yêu và tinh thần phục vụ như Chúa Giêsu mong muốn không? Liệu tôi có sẵn sàng làm những việc nhỏ bé mà không cần ai biết đến hay không?

Có lẽ trước mặt Thiên Chúa, những việc làm âm thầm vì yêu mến mới là những việc làm mang giá trị bền vững nhất. Và biết đâu, trong ngày gặp Chúa, những người quét rác Nhà Chúa lại được xếp ở hàng đầu trong số những người đã trung thành xây dựng Nước Trời bằng những hy sinh lặng lẽ mỗi ngày.

Lạy Chúa, xin dạy con biết yêu mến những công việc nhỏ bé và âm thầm. Xin cho con biết phục vụ mà không tìm kiếm sự khen ngợi, biết cho đi mà không đòi đền đáp. Xin giúp con sống đức tin bằng những hành động cụ thể của yêu thương, để con cũng trở thành một chứng nhân khiêm nhường của Tin Mừng giữa đời thường. Amen.

Sr. Vũ Hiên