Nỗi lòng của một kẻ tạm cư – phần cuối

Giữa hy vọng và tuyệt vọng

Có những cuộc chia ly mà người ta biết trước ngày sẽ đến. Có những mất mát mà người ta đã được thông báo từ rất lâu. Nhưng biết trước không có nghĩa là bớt đau, cũng như nhìn thấy cơn bão từ phía xa không có nghĩa là khi nó đến, lòng người sẽ bình thản hơn. Cuộc di dời cũng vậy. Người ta nói về những bản quy hoạch, người ta nói về những con đường mới, những khu đô thị mới, những công trình mới, những viễn cảnh mới. Và quả thật, có thể những điều ấy sẽ mang lại lợi ích cho rất nhiều người. Có thể một ngày nào đó, trên nơi từng là làng xóm cũ sẽ mọc lên những khu phố hiện đại. Có thể những con đường mới sẽ giúp việc đi lại thuận tiện hơn. Có thể sự phát triển ấy sẽ đem đến nhiều cơ hội cho vùng đất này. Không ai phủ nhận những điều đó. Nhưng giữa những bản vẽ đẹp đẽ ấy, có một điều thường rất khó nhìn thấy: đó là nỗi đau của những người đang phải rời đi. Bởi dự án được tính bằng diện tích, nhưng ký ức thì không. Dự án được tính bằng ngân sách, nhưng nước mắt thì không. Dự án được tính bằng tiến độ, nhưng những vết thương trong lòng người lại không đi theo bất kỳ tiến độ nào.

Có những người nhìn thấy tương lai. Có những người chỉ nhìn thấy khoảng trống. Có những người nói về sự phát triển. Có những người đang lo cho bữa cơm ngày mai. Không phải vì họ chống lại sự đổi thay, mà vì chính họ đang phải trả giá cho sự đổi thay ấy. Một con đường mới có thể mang lại thuận lợi cho hàng ngàn người, nhưng với người vừa mất nhà, mất đất, mất nghề thì điều họ đối diện mỗi ngày lại là những câu hỏi rất khác: ngày mai mình sống bằng gì, bao giờ mới có chỗ ở ổn định, con cái sẽ học hành ra sao, tuổi già rồi sẽ nương tựa vào đâu? Và những câu hỏi ấy không xuất hiện trên bất kỳ tấm bản đồ quy hoạch nào. Có những nỗi đau rất lạ. Không ai nhìn thấy. Không ai đo được. Không ai thống kê. Nhưng người mang nó phải sống cùng nó mỗi ngày. Mỗi lần đi ngang qua vùng đất cũ. Mỗi lần nhìn thấy nơi từng là nhà mình đổi khác. Mỗi lần nghe ai đó nói về sự phát triển mà lòng mình lại nhói lên một khoảng trống không thể gọi thành tên.

Có người bảo: “Rồi thời gian sẽ chữa lành.” Điều đó có thể đúng. Nhưng thời gian không xóa được mọi thứ. Có những vết sẹo không còn đau nữa nhưng vẫn còn đó suốt đời. Có những ký ức không còn khiến người ta bật khóc, nhưng chỉ cần nhắc đến là lòng lại chùng xuống. Có những mất mát người ta học được cách sống chung, chứ không phải quên đi.

Vậy giữa hy vọng và tuyệt vọng, người ta nên chọn điều gì? Có lẽ đó là câu hỏi khó nhất với thôn dân Tử Nê lúc này. Bởi hy vọng quá nhiều đôi khi khiến người ta thất vọng, nhưng tuyệt vọng hoàn toàn lại khiến người ta không còn sức để bước tiếp. Có lẽ điều mà những người trong cuộc đang giữ không hẳn là hy vọng theo nghĩa lạc quan, mà là một niềm tin rất mong manh nhưng rất cần thiết: rằng nỗi đau hôm nay sẽ được nhìn thấy; rằng những hy sinh của họ sẽ được ghi nhận; rằng những người phải rời đi không bị bỏ lại phía sau trong câu chuyện phát triển; rằng một ngày nào đó, sự tiến bộ của xã hội sẽ không chỉ được đo bằng những công trình mọc lên mà còn được đo bằng cách người ta đối xử với những người đã phải nhường chỗ cho những công trình ấy. Bởi một dự án có thể rất thành công về mặt kinh tế. Một công trình có thể rất vĩ đại về mặt kỹ thuật. Nhưng nếu phía sau nó là những con người mang nỗi đau kéo dài hết phần đời còn lại mà không ai lắng nghe, thì đó vẫn là một câu hỏi còn dang dở. Có lẽ điều người dân bản xứ mong mỏi không phải là chống lại sự phát triển. Họ chỉ mong rằng khi người ta nói đến tương lai thì tương lai ấy cũng có chỗ cho họ; khi người ta nói đến lợi ích cộng đồng thì những người đã hy sinh mảnh đất của mình cũng được sống một cuộc đời có phẩm giá; khi người ta xây dựng những điều mới thì đừng quên những con người đang lặng lẽ nhặt nhạnh những mảnh ký ức của cuộc đời mình từ đống đổ nát phía sau. Và có lẽ, giữa hy vọng và tuyệt vọng, điều giữ con người đứng vững không phải là câu trả lời đã có sẵn, mà là niềm tin rằng nỗi đau của mình không vô nghĩa; rằng những giọt nước mắt hôm nay rồi sẽ được ai đó thấu hiểu; và rằng, dù cuộc đời có lấy đi rất nhiều thứ, con người vẫn có thể giữ lại cho mình một điều cuối cùng: phẩm giá của người đã yêu mảnh đất ấy bằng cả cuộc đời và đã đau đớn khi phải rời xa nó.

Mục Đồng Nguyễn