Tâm hồn ngay thẳng – chiếc ô vũng chắc của đời tu

“Sự thật sẽ giải thoát anh em.” (Ga 8,32)

Ngày hôm ấy, cơn mưa rả rích kéo dài làm cho khuôn viên tu viện trở nên ảm đạm. Sau giờ Kinh Trưa, chị nữ tu được sơ bề trên giao cho nhiệm vụ dọn dẹp phòng kho cũ phía sau nhà nguyện. Vừa đặt chân đến phòng, giữa biết bao vật dụng bị phủ bụi theo năm tháng, ánh mắt chị bỗng bị thu hút bởi một chồng ô cũ kỹ được xếp gọn gàng ở góc xa đối diện.

Tiến lại gần, chị nhẹ nhàng cầm từng chiếc lên để kiểm tra xem chúng còn sử dụng được nữa hay không. Có chiếc còn nguyên vẹn nhưng bị phủ bởi một lớp bụi bẩn, có chiếc đã hỏng vài nan, và có chiếc lại bị rách và bạc màu vì thời gian. Thực trạng của những chiếc ô khiến chị nhớ đến một bài suy niệm đã từng được nghe trong các giờ suy niệm chung của cộng đoàn: “Điều quý giá của một người sống đời thánh hiến không phải ở chỗ người đó có bao nhiêu khả năng, nhưng là có được một tâm hồn trung thực.”

Giờ suy niệm ngày hôm ấy chị đã suy gẫm rất nhiều về hành trình đời sống dâng hiến của mình.

Những năm đầu bước vào đời tu, chị thao thức một cuộc sống trọn hảo và chân thực. Chị lên chương trình cho từng ngày sống để trở nên tốt hơn mỗi ngày. Thao thức và khát vọng tốt đẹp là vậy; nhưng với thân phận con người bất toàn và yếu đuối, hành trình chị trải qua không phải lúc nào cũng diễn ra như mình ước mong. Đôi khi, chị bị cám dỗ muốn che giấu những thiếu sót nhỏ để không bị sơ bề trên hay chị em nhắc nhở. Có những lúc chị muốn nói điều làm người khác hài lòng hơn là nói điều mình thực sự biết là đúng. Vài lần trong cuộc sống, chị muốn tô đẹp kết quả công việc của mình để được mọi người tán dương ca ngợi.

Những điều ấy thoạt nhìn thì rất nhỏ, nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại, chúng có thể khiến con người dần xa rời sự thật.

Chị nữ tu ấy nhớ lại, có một lần mình phạm một sai sót trong công việc được giao. Ban đầu, chị đã cố gắng tìm cách giải thích và biện minh để giảm phần trách nhiệm về mình. Mọi sự đã được như chị tính toán. Tuy nhiên, những ngày sau đó lương tâm chị không bình an. Sau nhiều giờ suy nghĩ và cầu nguyện, chị đã quyết định gặp bề trên và nhận lỗi cách chân thành.

Thật bất ngờ, sau khi nói ra sự thật, chị nữ tu ấy không cảm thấy hổ thẹn hay mặc cảm; ngược lại, chị thấy lòng mình nhẹ nhõm và bình an hơn bao giờ hết. Lỗi vẫn phải sửa, trách nhiệm vẫn phải chịu, nhưng tâm hồn chị được bình an và tự do. Từ kinh nghiệm đó, chị nữ tu ấy nghiệm ra rằng, sự trung thực không làm con người yếu đi. Trái lại, nó giúp người ta có được tự do nội tâm; sống thật với chính mình, với cộng đoàn, và với Thiên Chúa.

Ngoài hiên, mưa vẫn rơi lộp độp trên mái tôn cũ. Chị nhẹ nhàng lau sạch những chiếc ô còn sử dụng được và xếp chúng gọn lại một bên. Chị thầm thì với chính mình, những chiếc ô này có thể che mưa hay nắng cho con người nhưng không thể đem lại cho họ sự bình an. Con người tìm được bình an đích thực khi dám sống thật với một lương tâm ngay thẳng. Chúa Giêsu dạy, chỉ có “sự thật mới giải thoát anh em (Ga 8:32). Người sống đời thánh hiến có thể không làm được những điều lớn lao, nhưng phải trung thực trong từng việc nhỏ, từng lời nói và từng bổn phận hằng ngày.

Những khả năng, những thành công là điều cần thiết giúp một tu sĩ thi hành sứ vụ tốt hơn. Tuy nhiên, điều làm đẹp lòng Thiên Chúa không phải là những hào quang hào nhoáng bên ngoài con người có được. Nét đẹp của một tu sĩ là sự thánh thiện và một tâm hồn ngay thẳng. Đó chính là chiếc ô vững chắc nhất cho một người trong hành trình theo Chúa suốt cuộc đời.

Sr. Vũ Hiên