Hãy là chính mình

Trong khu vườn nọ, có một bông Hoa Hồng kiêu sa được mọi người chăm chút. Ai đi ngang cũng dừng lại ngắm nhìn sắc đỏ rực rỡ của nó.

Bên ngoài hàng rào, có một bông Bồ Công Anh nhỏ bé mọc giữa bãi cỏ. Không ai tưới nước, cũng chẳng mấy ai chú ý đến.

Một ngày, Hoa Hồng nói:

  • Tớ thật may mắn khi được mọi người yêu thích. Còn cậu, nhỏ bé và bình thường quá.

Bồ Công Anh mỉm cười nhẹ với vẻ mặt buồn rầu, lòng thầm nghĩ:

  • Ước gì mình được như Hoa Hồng để mọi người ngắm nhìn. Còn mình chẳng ai quan tâm, thậm chí có người đi qua còn giẫm lên mà không hay.

Rồi một ngày, cơn gió lớn thổi qua. Hoa hồng rụng vài cánh, còn những cánh bồ công anh mềm mại lại nhẹ nhàng theo gió bay đi, đến những miền đất xa xôi.

Hoa hồng đẹp bởi sắc thắm rực rỡ, còn bồ công anh đẹp bởi sự âm thầm gieo những mầm sống mới nơi những miền xa xôi.

Mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp, sức hút, và ý nghĩa của nó, vì Thiên Chúa không tạo dựng bất cứ điều gì vô nghĩa. Hoa Hồng không cần trở thành Bồ Công Anh, và Bồ Công Anh cũng chẳng cần giống Hoa Hồng. Mỗi loài có một vẻ đẹp, một vị trí và một cách riêng để làm cho khu vườn trở nên phong phú và rực rỡ. Điều đáng tiếc là Bồ Công Anh chỉ mải ngước nhìn Hoa Hồng mà quên mất vẻ đẹp Thiên Chúa đã ban tặng cho chính mình.

Có lẽ, không ít lần chúng ta cũng vậy. Ta nhìn người khác và ước mình được như họ: đánh đàn giỏi và hát hay như họ, nói tiếng anh lưu loát như họ, trở thành một lập trình viên giỏi và được yêu mến như họ, và có những tài năng họ đang sở hữu. Chúng ta mải mê so sánh với người khác đến mức quên rằng Thiên Chúa đã ban cho mình những món quà mà không ai có được.

Thánh Kinh và Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo (GLHTCG)  dạy rằng, Thiên Chúa dựng nên mỗi người theo hình ảnh Người (St, 1,27; GLHTCG #335). Ngài không tạo dựng nên những bản sao hay bản lỗi, nhưng tạo nên những con người độc đáo, với những khả năng, tính cách, hoàn cảnh và ơn gọi khác nhau. Ngay từ khi còn trong lòng mẹ, ta đã được Người yêu thương và gọi đích danh. “Ta đã ghi khắc ngươi vào lòng bàn tay Ta” (Is 49,16). Vì vậy, hãy là chính mình, đừng lựa chọn sống cuộc đời mình theo khuôn mẫu bất kỳ idol nào.

Mỗi người được Thiên Chúa ban cho những khả năng riêng. Có người nổi bật trước đám đông, có người âm thầm cống hiến. Có người có khả năng giảng dạy, có người lại biết lắng nghe và phục vụ. Người này nổi bật bởi những tài năng, người kia lại làm đẹp cho đời bởi những nụ cười thân thiện, một lời động viên đúng lúc hay một sự hiện diện chân thành. Không ai là người thừa trong khu vườn của Thiên Chúa.

Nếu cứ mải mê nhìn vào người khác, chúng ta sẽ đánh mất những điều tốt đẹp vốn có của mình. Chúng ta có thể cảm thấy tự ti vì những điều mình còn khiếm khuyết mà không nhận ra những điều mình đang sở hữu. Chỉ khi nào ý thức mình là viên ngọc quý được Thiên Chúa yêu thương và kiếm tìm, chúng ta mới nhận ra phẩm giá cao quý của mình ,và nỗ lực cộng tác với ơn Chúa để làm cho hình ảnh Thiên Chúa nơi mình ngày càng được toả sáng.

Hãy thử tưởng tượng một thế giới mà mọi người giống nhau: cùng suy nghĩ, cùng tài năng, cùng sở thích và cùng cách sống. Thế giới sẽ trở nên đơn điệu và nhàm chám; không còn những điều mới lạ để khám phá và phát triển. Vì vậy, mỗi người “Hãy là chính mình.”

“Hãy là chính mình” không có nghĩa là bằng lòng với những giới hạn của bản thân. Trái lại, biết đón nhận chính mình như một món quà của Thiên Chúa, biết trân trọng giá trị riêng của bản thân, không ngừng hoàn thiện chính mình, và làm cho những khả năng Thiên Chúa trao ban nơi mình được sinh hoa trái. Một khu vườn đẹp không phải vì chỉ có một loài hoa hồng kiêu sa rực rỡ, nhưng vì có nhiều loài hoa cùng khoe sắc theo cách riêng của mình. Cũng vậy, Giáo hội và cuộc đời trở nên phong phú không phải vì mọi người giống nhau, nhưng vì mỗi người biết sống đúng với ơn gọi và sứ mạng Thiên Chúa trao ban. Oscar Wilde từng nói: “Hãy là chính mình; những người khác đã có người đảm nhận rồi.”

Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống. Vì vậy, đừng cố trở thành bản sao của bất kỳ ai bởi mỗi người đều là một bông hoa riêng biệt trong khu vườn của Thiên Chúa. Đừng buồn vì mình không phải là Hoa Hồng. Có thể Thiên Chúa muốn bạn là một bông Bồ Công Anh: nhỏ bé, âm thầm, nhưng biết gieo những hạt giống hy vọng đến những nơi mà chính bạn cũng chưa từng nghĩ tới.

Hãy là chính mình. Hãy là một bông hoa nở theo cách Thiên Chúa tạo nên bạn và tỏa sáng theo cách đẹp nhất của riêng mình. Hãy để Thiên Chúa làm cho cuộc đời bạn trở thành một bông hoa đẹp trong khu vườn của Người, bởi “Trước mắt Ta, ngươi thật quý giá” (Is 43,4).

TiTi

Học viện Hiệp Hội Đức Maria- Mẹ Sự Sống