Chiếc Áo Trắng

Giây phút cất tiếng khóc chào đời, tôi được ai đó khoác lên mình một tấm áo nhỏ xinh, mềm mại và trắng tinh. Khi đó, với bản thân tôi, nó là tấm áo để giữ ấm, nhưng với những người thân yêu của tôi nó là dấu chỉ của niềm vui, của sự khởi đầu, của những ước mong, kỳ vọng cho một cuộc đời trong sáng và bình an.Không lâu sau khi đến với thế giới này, trong vòng tay của bố mẹ và cộng đoàn giáo xứ, tôi được khoác lên mình một chiếc áo trắng – chiếc áo Rửa Tội. Cha xứ nhẹ nhàng phủ lên tôi và nói: “Con đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Đức Ki-tô”. Tại thời điểm đó, tôi chẳng hiểu ý nghĩa của nó, nhưng đến hôm nay, tôi hiểu đó chính là chiếc áo thiêng liêng đầu tiên của đời mình- chiếc áo mà Thiên Chúa “may” cho tôi bằng chính Máu Con Một Ngài. Sự kiện này đánh dấu một thời khắc quan trọng nhất cuộc đời tôi: Tôi được trở nên con cái Thiên Chúa trong Giáo Hội

Tôi lớn lên trong sự yêu thương, bao bọc, chở che của gia đình. Có tiếng cười, có những bài học vỡ lòng, có những lần té ngã và đứng dậy; và “chiếc áo trắng” tôi lãnh nhận ngày rửa tội cũng dần bị lãng quên theo thời gian khi tôi tiếp cận với thế giới này. Tạ ơn Chúa, Ngài chuẩn bị người “giữ giùm” tôi chiếc áo đó. Đó là lời nhắc nhở của mẹ, qua gương sống của bố, qua các bài học, kiến thức và tấm lòng của mọi người thân yêu xung quanh. Mỗi người như dệt thêm một đường chỉ cho “chiếc áo trắng” của tôi ngày càng bền hơn, đẹp hơn.

Theo năm tháng, “chiếc áo trắng” ấy không chỉ giữ được nhờ một mình tôi, mà còn được “dệt” bằng tình yêu và sự hy sinh của bao người: bố mẹ, cha linh hướng, gia đình, thầy cô, bạn bè, cộng đoàn. Mỗi người góp một “sợi chỉ” hay “đường may” yêu thương để gìn giữ “chiếc áo trắng” là đức tin tôi đã lãnh nhận ngày chịu phép Rửa Tội. Tôi nhận ra rằng: mình cần phải làm gì đó để đáp trả lại tình yêu thương đó của mọi người và đặc biệt của Đấng đã đón nhận tôi làm đứa con gái nhỏ của Ngài.

Ngày tôi bước chân vào nhà dòng, tôi được khoác lên mình một chiếc áo trắng khác – chiếc áo dòng trắng tinh khôi. Đôi mắt tôi rưng lệ không phải vì mình “trông giống sơ” hơn, mà vì tôi thấy mình đang mặc lên một tấm áo được dệt bằng công sức, nước mắt, lời cầu nguyện và sự hy sinh của gia đình, những người thân yêu, cộng đoàn và cả những người tôi chưa một lần gặp gỡ. Khi Chúa đánh động tôi bước theo Ngài, tôi nhận ra rằng mình không hề bước đi một mình. Nếu chỉ có sức riêng mình, chắc chắn tôi sẽ gục ngã.

Khi lãnh nhận bộ tu phục trắng từ tay Dì Tổng Phụ Trách, tôi không chỉ đơn thuần là nhận một bộ tu phục của dòng. Nó là dấu chỉ của đời sống thánh hiến, là ngôn ngữ không lời: “Tôi thuộc về Đức Ki-tô”. Màu trắng không chỉ tượng trưng cho sự tinh tuyền, mà còn là ánh sáng của niềm hy vọng- hy vọng một ngày kia tôi được mặc “áo cưới” để dự tiệc cưới Con Chiên (x. Kh 19,8). Trong Kinh Thánh, áo trắng mang nhiều biểu tượng: là biểu tượng của sự công chính (Kh 3, 4-5), của sự chiến thắng (Kh 7,9), và của sự thuộc về Nước Trời. Áo trắng của ngày khấn dòng không chỉ dừng lại ở biểu tượng bên ngoài cho sự đạo đức mà là hồng ân nhưng không của Thiên Chúa. Nó là lời nhắc “đời tu là hành trình nên giống Đức Ki-tô- Đấng Vô Tội và Tinh Tuyền”.

Để giữ chiếc áo ấy luôn tinh trắng quả không dễ dàng. Thế giới nhiều bụi bặm, nhiều cơn mưa bùn, nhiều ngọn gió muốn xô ngã tôi. Bên trong, tôi thấy mình lấm lem vì những yếu đuối, giới hạn và cả những chọn lựa sai lầm. Nhưng mỗi lần như thế, tôi nhớ đến ngày Rửa Tội, ngày nhập tu, ngày tuyên khấn, nhớ đến bàn tay của biết bao người đã “may”, đã “dệt”, đã “vá” cho tôi chiếc áo này. Tôi luôn tin rằng, như mẹ đã bao lần giặt chiếc áo dơ bẩn của tôi thời thơ bé, chiếc áo trắng đức tin đã vương nhiều bụi bặm của tôi cũng được giặt sạch trong Lòng Thương Xót của Chúa.

 Chiếc áo trắng đời tôi bắt đầu từ ân sủng Rửa Tội, được nuôi dưỡng bằng các bí tích, được củng cố bằng đời sống cộng đoàn và được định hình rõ nét hơn khi tôi khấn dòng. Hành trình này bắt đầu từ vòng tay gia đình, lớn lên nhờ tình thương cộng đoàn và hoàn tất trong bàn tay Thiên Chúa. Đời tu của tôi không tách khỏi bố mẹ, cha linh hướng, anh chị em, nhà dòng, giáo dân, bạn bè…. Tất cả họ đã âm thầm hy sinh, cầu nguyện để “góp chỉ” cùng Chúa “dệt” nên tấm áo trắng đời tôi.

Ngày nay, mỗi khi khoác lên mình chiếc áo dòng trắng tinh khôi, tôi nghe lời thì thầm: “Con đã mặc lấy Đức Ki-tô, hãy giữ áo mình luôn trắng”. Lời ấy không hề áp lực, mà là lời mời gọi dịu dàng, nhắc nhở tôi rằng mình không đơn độc trong cuộc chiến giữ chiến áo trắng đời mình. Tôi luôn có Thiên Chúa, gia đình, chị em trong dòng và mọi người đồng hành. Tôi thầm cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin cho con nhớ chiếc áo này được dệt nên bằng tình yêu Chúa và tình thương của mọi người, xin cho con sống sao để đến ngày cuối đời khi ra trước tòa Chúa, con vẫn giữ được áo trắng tinh, không phải nhờ sức riêng con mà nhờ ơn Chúa và nhờ những bàn tay đã nâng đỡ con trên con đường dâng hiến”.

Maria Thảo Uyên