Gặp Gỡ Để Bước Theo

Khi dành thời gian để chiêm ngẫm lại cuộc đời trong suốt hành trình lớn lên, tôi nhận ra rằng mọi biến cố xảy ra không có gì nằm ngoài Thánh ý của Thiên Chúa. Giống như bao bạn trẻ công giáo khác, tôi được sinh ra trong tình yêu thương đùm bọc của gia đình, Giáo hội và xã hội. Chính vì thế, ngay từ khi còn nhỏ, tôi rất thích được cùng ông bà đi nhà thờ, tham dự các thánh lễ cũng như các các giờ chầu Thánh Thể. Lớn hơn chút nữa, tôi được các anh lớn gọi vào đội lễ sinh. Điều đó giúp tôi càng chăm chỉ đi lễ, đi thờ và thích được làm những công việc gần bàn thờ Chúa.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi và tôi cũng dần trưởng thành theo năm tháng với nhiều ước mơ hoài bão. Tôi được lớn lên trong sự giáo dục của bố mẹ về cách làm người, đặc biệt là trong đời sống đức tin. Khi tôi đang học đại học năm thứ nhất, lúc đó giáo phận làm số hóa gia đình trong các giáo xứ, và một thầy được phân công giúp giáo xứ của tôi. Hôm đó, khi tôi đang học phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể ở sân nhà thờ thì tôi nghe tiếng gọi ở cửa nhà xứ. Với cái tính nhanh nhẹn, tôi đã chạy ngay đến. Thầy xứ nhờ tôi đi in một số tài liệu để phục vụ cho việc làm số hóa gia đình được thuận lợi. Khi tôi về, thầy xin số điện thoại của tôi. Lúc đó cũng chỉ nghĩ rằng thầy xin để có việc cần nhờ, và tôi cũng đồng ý cho thầy số. Sau hôm đó, thầy có nhờ tôi lên làm giúp cùng với một số anh chị khác. Vì thời gian đó tôi cũng đang nghỉ hè nên không ngần ngại mà liền đồng ý. Sau cuộc gặp gỡ đó, thầy và tôi vẫn thường liên lạc hỏi thăm. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó thầy nói:

  • Con có tướng đi tu đó, con có thích đi không?

Khi đó, tôi không thích vì chưa hiểu về ơn gọi đời sống tu trì nên trả lời thầy rằng:

  • Con không thầy ạ!

Cũng trong năm đó, có một số bạn trong giáo xứ đi tìm hiểu ơn gọi về khiến tôi thấy tò mò và lân la nói chuyện. Các bạn đã chia sẻ những trải nghiệm về một tuần tìm hiểu nơi Nhà Ứng Sinh. Nghe các bạn kể, tự nhiên tôi cảm thấy thật thú vị và sau đó tôi cũng nhen nhóm ý định năm sau mình cũng sẽ đi trải nghiệm.

Một năm sau, khi chuẩn bị đến kì Tĩnh Tâm Định Hướng, những người bạn đó rủ tôi đi. Không hiểu sao lúc đó tôi lại bối rối không biết có nên đi hay không. Tôi cũng có chia sẻ và xin ý kiến từ cha xứ và người thầy năm ấy. Các ngài cũng khuyên tôi đi tĩnh tâm một tuần xem sao và rồi tôi đã quyết định đi.

Một tuần tĩnh tâm trôi qua, được cha linh hướng hướng dẫn, cùng với sự thinh lặng của lòng mình trước mặt Chúa, tôi tâm sự với Chúa những nỗi niềm và nhìn ngẫm lại cuộc đời mình. Tôi có cảm giác như được ơn Chúa ban một cách huyền nhiệm khiến tôi không khỏi thao thức và rồi quyết định đi tu. Trong kì tĩnh tâm tôi được cha linh hướng nói rằng: “ Mỗi người có một khả năng; nhưng Chúa ban khả năng cho những người Chúa chọn”. Sau một tuần tĩnh tâm, tôi trở về nhà và được cha giám đốc tạo điều kiện tiếp tục theo con đường học hành còn dang dở. Đời sống sinh viên có những khó khăn và cám dỗ. Tuy nhiên, những điều này giúp tôi thanh luyện và lớn lên. Tôi ngày càng vững vàng và xác tín hơn ơn gọi của mình. Như thánh Giacôbê khẳng định: “Đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn” (Gc1,3)

Mỗi người đều có một câu chuyện ơn gọi riêng. Đối với tôi, những cuộc gặp gỡ với các cha và thầy như có Chúa hiện diện. Chúa dùng những người đó để hướng dẫn tôi. Hy vọng rằng bạn cũng nhìn nhận ra được những điều mà Chúa ban cho bạn trong đời sống một cách thầm lặng. Hãy can đảm bước theo Chúa Giêsu. Hãy mở lòng lắng nghe. Biết đâu Chúa đang gọi bạn qua những người xung quanh.  

– Thiên Cầm –

Nhà Ứng Sinh thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự