Hành trình 1km của bà cụ 90 tuổi

“Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín… hãy vào hưởng niềm vui của chủ ngươi” (Mt 25,23).

Tại Giáo xứ Hòa An, giữa con đường nhỏ dẫn vào nhà thờ, tôi đã nhiều lần thấy hình ảnh một bà cụ năm nay đã 90 tuổi, chậm rãi đạp chiếc xe đạp cũ kỹ. Tiếng xích xe khẽ kêu theo từng vòng quay, như nhịp thời gian đang trôi trên dáng người nhỏ bé, lưng bà đã còng theo năm tháng. Đôi chân bà run run, nhưng vẫn kiên trì tiến về phía trước. Hình ảnh đó đã in đậm trong tâm trí tôi.Bà đến nhà thờ mỗi ngày ba lần: Buổi trưa đi đọc kinh Phụng vụ cùng với Huynh đoàn Đa Minh; buổi chiều đi lần chuỗi thương xót; buổi tối đi tham dự Thánh lễ. Mỗi lượt đi khoảng 1km. Tôi lặng người khi thấy bà bởi vì hành trình 1km đạp xe đạp đối với người trẻ là rất bình thường; nhưng với một cụ già 90 tuổi lưng còng và tay chân run rẩy, đó quả là một thách thức lớn. Hơn nữa, bà còn đến nhà thờ ba lần mỗi ngày, đó không còn là thói quen… mà là một tình yêu.Điều gì đã khiến bà kiên trì như vậy? Không ai ép buộc, không ai kiểm tra, không ai ghi công. Chỉ có một điều duy nhất: Một trái tim yêu Chúa. Tôi bắt đầu quan sát kỹ hơn. Bà luôn đến rất sớm, khi nhà thờ còn vắng và ngồi ở một chỗ quen thuộc, lặng lẽ lần chuỗi Mân Côi. Không điện thoại, không vội vã, không xao lãng. Ở đó chỉ có bà… và Chúa.

Nhìn bà, tôi chợt thấy mình… nhỏ bé lại. Chúng ta có quá nhiều lý do để trì hoãn: “Con bận…” “Con mệt…” “Con chưa sẵn sàng…” “Để mai…” Ngược lại, với một cụ già 90 tuổi, mặc dù thân xác đã yếu, mắt đã mờ, đi lại khó khăn, nhưng lại khao khát đến với Chúa mỗi ngày. Chúng ta có phương tiện tốt hơn, có sức khỏe hơn, Nhưng có khi… lại thiếu điều quan trọng nhất: một trái tim khao khát và yêu Chúa.Hành trình 1km ấy không chỉ là một quãng đường. Đó là một hành trình đức tin. Mỗi vòng bánh xe lăn là một lời cầu nguyện. Mỗi giọt mồ hôi là một hy lễ âm thầm. Mỗi lần đến nhà thờ là một lần bà thưa với Chúa: “Con vẫn ở đây… và con vẫn yêu Ngài.” Không ồn ào, không phô trương, nhưng mạnh mẽ hơn bất cứ bài giảng nào.

Tôi tin rằng, nếu một ngày nào đó bà không còn đủ sức đạp xe nữa, thì có lẽ chính con đường ấy sẽ nhớ bà. Ngôi nhà thờ sẽ nhớ bà. Và hơn hết, Thiên Chúa – Đấng bà trung tín tìm đến mỗi ngày chắc chắn không quên bà. Câu chuyện của bà không phải để chúng ta ngưỡng mộ rồi quên đi. Nhưng là để mỗi người tự hỏi:

  • Tôi đang sống đức tin của mình như thế nào?
  • Tôi đến với Chúa vì thói quen… hay vì tình yêu?
  • Tôi có sẵn sàng “đi thêm 1km” mỗi ngày cho Chúa không?

Giữa một thế giới hưởng thụ và dễ xao lãng, hình ảnh một bà cụ 90 tuổi lặng lẽ đạp xe đến nhà thờ ba lần mỗi ngày là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ: Đức tin không nằm ở tuổi tác, nhưng ở trái tim. Đôi khi, chính những con người bé nhỏ nhất lại dạy chúng ta bài học lớn nhất về tình yêu và sự trung thành. Nếu một ngày chúng ta cảm thấy nguội lạnh, hãy nhớ đến hành trình 1km của bà. Biết đâu, chúng ta sẽ tìm lại được lý do để bắt đầu lại, chỉ bằng một bước chân nhỏ… hướng về Chúa.

Sr. Vũ Hiên