Điều ước bình thường
Mỗi chuyến đi là mỗi lần cảm nghiệm sự cảm thông hòa quyện trong tình người hòa chan. Chuyến đi nào cũng đọng lại trong tôi nhiều cảm xúc khác nhau và một niềm xót xa trước những cảnh đời cơ cực. Nhưng chuyến đi hôm nay, có lẽ là chuyến đi mà tôi cảm rõ những giọt nước mắt lăn ngược dòng vào trong vì nỗi xót xa và lòng thương tôi dành cho ông. Ông, với một điều ước rất đỗi bình thường mà mãi nó không trở thành hiện thực “ông chỉ ước được tặng một thùng mì tôm thôi cháu ạ”.
Suốt một buổi sáng, tôi cùng với đoàn thiện nguyện đến thăm những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những gia đình có người tàn tật, neo đơn. Chúng tôi cùng nhau vượt qua những đoạn đường đèo, đoạn đường sỏi đá, rồi những con đường ngoằn ngèo không dễ đi chút nào, rồi tôi lên tiếng trêu mọi người: “con đường này cũng khó nhằn phết đấy các bác ạ”, tất cả vang lên tiếng cười cùng với cái đầu gật gật đồng tình, rồi chúng tôi tiến bước đi tiếp hành trình. Sau vài tiếng đồng hồ, chúng tôi cũng đến được với bản làng của anh em chúng ta “người Nùng”. Chúng tôi cùng đem đến trao tặng họ những chiếc chăn mùa đông, được các mạnh thường quân quảng đại giúp khuyên góp, với niềm hy vọng họ sẽ có “một mùa đông ấm áp”, không chỉ ấm áp bởi có được chiếc chăn mới, nhưng ấm áp bởi tình người biết nghĩ đến nhau và được diễn tả bằng hành động thiết thực. Chúng tôi cùng nhau đến với nhiều gia đình và mỗi gia đình lại có những cảnh đời éo le khác nhau. Đúng là phải đi, đi và đi đến với anh em mình mới thấy để biết được hoàn cảnh và cảm được nỗi khổ thật sự, để học biết yêu thương và chia sẻ nhiều hơn.
Điểm cuối của chuyến đi, chúng tôi đến với gia đình ông. Nói đến với gia đình ông, nhưng thực chất là chỉ gặp mỗi ông và gặp ông đang nằm ở phía ngoài ngôi nhà, có một cài chòi cạnh chỗ rãnh nước. Chúng tôi tiến lại gần bên giường chỗ ông đang nằm, chúng tôi lấy ra chiếc chăn mới và đắp cho ông. Đúng là khi nghe đến đây, chắc hẳn các bạn sẽ thắc mắc và hỏi, thế con cái ông đâu, có khi lại trách con cái ông bất hiếu. Bạn thân mến! mới đầu khi thấy ông trong tình cảnh ấy, tôi cũng nghĩ như bạn, nhưng rồi khi bình tĩnh lại, gạt đi những suy nghĩ trước đó, tôi lại gần ngồi bên cạnh ông, hỏi han, nói chuyện, rồi ông thì thào kể cho chúng tôi nghe tình cảnh éo le và thương tâm của gia đình ông. Ông có hai người con trai đều đã qua đời vì bệnh tật và tai nạn, chỉ còn lại hai cô con dâu và mấy đứa cháu nhỏ, nhà thì nghèo, ông thì mắc bệnh lở loét hết người và thấy rất tủi. Nhưng được trời ban cho cô con dâu ngoan hiền, ông kể rằng ông thương cô lắm nhưng chẳng biết làm sao. Nhà nghèo, nó đi làm từ sáng sớm đến tối đêm mới về. Vất vả là vậy, nhưng nó vẫn lo cho ông và các con. Có nhiều lúc ông thấy buồn, thấy tủi thân, cũng có lúc chỉ sợ nó bỏ ông, bỏ các con vì khổ quá thôi. Giọt nước mắt tôi lăn dài trên khóe mi. Tôi vội gạt đi, chăm chú nhìn và lắng nghe ông nói.
Rồi chị T nhanh nhẩu hỏi ông: “ông có muốn cái gì không ông?”. Ông mở to đôi mắt nhìn chúng tôi, rồi khẽ khàng nói nhỏ: “ông chỉ ước được tặng một tùng mì tôm thôi cháu ạ?”. Rồi chị lại hỏi tiếp: “ngoài mì ra ông có muốn gì khác nữa không ạ?”. Ông trả lời: “ Không, chỉ ước được thùng mì là vui lắm rồi”. Tôi lặng thinh trước điều ước rất đỗi bình thường của ông. Ông không dám nói điều ước đó với con dâu vì gia đình vốn dĩ đã quá nghèo, ông không muốn con dâu phải vất vả thêm vì thùng mì tôm. Một điều ước, một ước ao rất nhỏ dường như đã từ lâu ông tạm cất trong lòng. Chị T vội vã chạy đi kiếm thùng mì tôm, rồi chạy nhanh ôm vào đặt bên cạnh đầu giường của ông, ông mỉm cười rồi lại khẽ khàng nói, cháu đặt dịch vào đây cho ông gối đầu được không. Tôi ngạc nhiên vì thùng mì to thế thì làm sao mà gối, nhưng trong sự lặng thinh tôi hiểu và tin rằng ông đã rất vui vì ước muốn quá đỗi bình thường của ông đã trở thành hiện thực. Rồi ông dẫn tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ông bỗng dưng thốt lên thật to, Chúa của các cháu tốt thật, cám ơn Chúa cám ơn các cháu.
Nỗi xót xa xen lẫn niềm vui. Tôi cảm nhận, đúng là việc Chúa làm và con đường Chúa dẫn chúng tôi đi.
Bạn thân mến! xung quanh cuộc sống của chúng ta còn có rất nhiều những cảnh đời éo le, cơ cực cần chúng ta bước đến. Chắc chắn rằng chúng ta không thể nào đến hết được với hết thảy những cảnh đời đó. Nhưng bạn thân mến! chúng ta đừng nản lòng nhụt trí mà hãy cứ tiến bước, cứ đến với ai đó đang cần đến chúng ta, mỗi lúc đến với một gia đình thôi, rồi hai, ba và nhiều gia đình. Chúng ta hãy cùng nhau tiến bước để tình người thêm ấm áp, để những điều ước rất đỗi thường tình của ai đó sẽ trở thành hiện thực trong bàn tay quan phòng của Chúa. Chúng ta hãy trở lên khí cụ vừa tay của Chúa.
Bạn và tôi, chúng ta cùng sống Năm Thánh thật ý nghĩa bạn nhé! Chúng ta là những người lữ hành trên đường hy vọng.
Cô Muối