Cuộc hành hương Nội tâm: Chương 9

CHƯƠNG 9: BƯỚC QUA DÒNG SÔNG

  1. Đứng trước bờ sông

Elyah cảm thấy hơi thở mình dồn dập khi anh tiến đến rìa của một vùng đất hoàn toàn mới.

Trước mặt anh, một dòng sông rộng lớn trải dài, mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh bình minh đang dần ló rạng. Sương sớm trôi lững lờ trên mặt nước, mờ ảo như một bức màn ngăn cách hai thế giới.

Bờ bên kia…

Là Đất Hứa.

Anh nín thở.

Sau tất cả những gì anh đã trải qua—sa mạc khô cằn, những phép lạ kỳ diệu, những thử thách và thanh luyện—anh đã đứng đây.

Anh ngước nhìn Chúa Giêsu.

Người đang đứng bên cạnh anh, dáng vẻ vẫn ung dung, nhưng trong ánh mắt Người có một điều gì đó khác lạ. Sâu thẳm. Mong đợi.

Chúa Giêsu nhìn anh một lúc lâu rồi hỏi khẽ:

“Elyah, con đã sẵn sàng bước qua chưa?”

Anh cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể .

Anh nên trả lời thế nào đây?

Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt cả hành trình. Anh đã chứng kiến những điều kỳ diệu, đã cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong những điều nhỏ bé nhất. Anh đã thay đổi.

Nhưng một phần trong anh vẫn do dự.

Tại sao?

Anh quay lại, nhìn về phía sau.

Sa mạc.

Nơi anh đã lang thang, đã vật lộn với chính mình.

Nơi anh đã sợ hãi, đã nghi ngờ, nhưng cũng là nơi anh đã tìm thấy Đức Chúa.

Anh đã ghét bỏ sa mạc, nhưng giờ đây, khi sắp rời khỏi nó, anh chợt nhận ra:

Anh đã quen với nó.

Anh đã quen với hành trình hơn là với đích đến.

Elyah nắm chặt hai bàn tay, lòng tràn ngập một cảm giác mâu thuẫn.

“Lạy Thầy…” Giọng anh khẽ run. “Nếu con bước qua, con có thực sự sẵn sàng để sống như một con người mới không? Nếu con bước qua, con có còn được dẫn dắt như trước không? Nếu con bước qua… liệu con có thể giữ được những gì con đã học không?”

Chúa Giêsu im lặng. Người nhìn anh thật sâu, như thể muốn thấu tận mọi suy nghĩ trong anh.

Rồi Người nhẹ nhàng nói:

“Con không bước vào Đất Hứa một mình, Elyah. Thiên Chúa sẽ bước đi cùng con.”

Elyah cảm thấy tim mình rung động.

Người nói đúng.

Anh không đi một mình.

Nhưng anh có đủ tin tưởng không?

2. Tiếng gọi từ bờ bên kia

Từ bên kia bờ sông, một tiếng kèn vang lên.

Anh quay đầu lại.

Trên bờ đối diện, những người Israel đang tụ tập thành từng nhóm, mắt họ hướng về phía dòng sông. Họ không còn là những con người run rẩy giữa sa mạc như trước đây. Ánh mắt họ sáng lên với niềm tin, bàn tay họ nắm chặt vũ khí, sẵn sàng để chiến đấu, để chiếm lấy vùng đất mà Đức Chúa đã hứa ban.

Ở giữa họ, một người đàn ông đứng thẳng, tấm áo choàng phấp phới trong gió.

Giôsuê.

Ông là người kế vị Môsê, là người sẽ dẫn dắt dân Israel vượt qua sông Giođan để vào Đất Hứa.

Elyah nhìn ông, cảm thấy một sức mạnh tỏa ra từ con người ấy—một sức mạnh không phải từ quyền lực, mà từ niềm tin.

Giôsuê giơ tay lên, và tiếng ông vang lên mạnh mẽ:

“Hãy tiến lên! Vì Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đang đi trước anh em!” (Gs 3,11)

Và rồi, Elyah thấy điều kỳ diệu xảy ra.

Những người khiêng Hòm Bia Giao Ước—biểu tượng sự hiện diện của  Thiên Chúa—bước xuống nước.

Và ngay khi bàn chân họ chạm vào dòng sông…

Nước rút đi.

Mặt đất khô cạn hiện ra, tạo thành một con đường dẫn sang bờ bên kia.

Elyah nín thở.

Lại một lần nữa, Thiên Chúa làm một điều không thể.

Một lần nữa, Người mở một con đường nơi không có đường.

Nhưng lần này, không phải là để chạy trốn khỏi điều gì.

Mà là để bước vào một điều mới.

3. Bước đi trong đức tin

Elyah nhìn con đường mở ra trước mắt.

Giôsuê và dân Israel đã bắt đầu bước đi, từng người một tiến về vùng đất hứa.

Nhưng Elyah vẫn đứng yên.

Tim anh đập mạnh trong lồng ngực.

Anh biết đây là khoảnh khắc quyết định.

Bước qua dòng sông này, anh sẽ không còn là Elyah của ngày trước.

Bước qua dòng sông này, anh sẽ phải sống như một con người hoàn toàn mới.

Anh siết chặt hai bàn tay, cố gắng lắng nghe chính mình.

Và rồi, một câu Kinh Thánh vang lên trong tâm trí anh, nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh:

“Chẳng phải Ta đã truyền lệnh cho ngươi sao? Hãy mạnh mẽ và can đảm! Đừng sợ, đừng kinh hãi, vì Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, sẽ ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi.” (Gs 1,9)

Elyah ngước nhìn Chúa Giêsu.

Người không thúc giục anh. Không ép buộc.

Người chỉ đứng đó, chờ đợi.

Chờ đợi anh tự mình bước đi.

Elyah hít một hơi thật sâu.

Anh bước xuống nước.

Và ngay khi bàn chân anh chạm vào mặt đất khô ráo giữa dòng sông Giođan, anh biết:

Anh đã thực sự thuộc về Thiên Chúa.

Câu hỏi suy ngẫm:

  1. Có khi nào ta sợ bước vào một giai đoạn mới trong đời mình, dù biết rằng Thiên Chúa đang gọi ta?
  2. Ta có đang níu kéo những gì quen thuộc, ngay cả khi biết rằng Thiên Chúa đang dẫn ta đến một điều tốt đẹp hơn?
  3. Nếu hôm nay, Thiên Chúa mở ra một con đường trước mặt ta, ta có đủ can đảm để bước đi không?

Elyah đã bước vào Đất Hứa.

Còn bạn?

Sophie Vũ

MỤC LỤC

Giới thiệu

Chương 1: Lạc Lối Giữa Biển Người

Chương 2: Khởi Nguyên – Từ Hỗn Mang Đến Ánh Sáng

Chương 3: Hành trình qua Đại Hồng Thuỷ

Chương 4: Dấu chân trên cát

Chương 5: Đêm của những người lữ hành

Chương 6: Hơi thở của sa mạc

Chương 7: Ngọn lửa và tiếng thì thầm

Chương 8: Dấu ấn trong cát