Làm mẹ
Hôm nay tôi đi xưng tội, cha giải tội bảo tôi: “Con hãy trở thành mẹ đi vì đó là điều Thiên Chúa đã đặt để trong con”. Lời khuyên của ngài khiến tôi hơi bất ngờ: Làm mẹ ư? Tôi- một nữ tu mà lại làm mẹ ư? Mà làm mẹ thì làm như thế nào?…
Nghĩ thế nào cũng khó hiểu, tôi đem những câu hỏi đó trở về ký ức ngày xưa, khi tôi còn ở nhà. Như xem một bộ phim quay chậm, tôi từ từ quan sát mẹ tôi, dì tôi, bác tôi…làm mẹ? Và rồi tôi nhận ra: Mong muốn lớn nhất của người mẹ là con mình luôn được hạnh phúc. Vì thế, họ sẵn sàng hy sinh bản thân để cố gắng xây đắp hạnh phúc cho con cái và gia đình mình.
Làm mẹ là chấp nhận để cuộc đời mình gắn kết với cuộc đời người con mãi mãi. Dù thế gian có vùi dập hay đối xử với con họ thế nào đi nữa thì đối với họ “con vẫn mãi là con”. Tôi chợt nghĩ: Nếu như gia đình được gọi là nhà, thì người mẹ chính là cánh cửa không bao giờ khóa mà con họ có thể trở về bất cứ lúc nào. Tất cả những điều đó đều xuất phát từ tình yêu.
Từ đây, tôi tìm ra một chút phương hướng cho việc trở thành người mẹ của mình: Tôi – một nữ tu đương nhiên không thể trở thành người mẹ theo nghĩa tự nhiên được, nhưng tôi có thể trở thành người mẹ thiêng liêng. Và tôi nghĩ đây là điều cha giải tội đã khuyên tôi: Trở thành người mẹ thiêng liêng để cưu mang sự sống. Bằng việc khởi đi từ gia đình hội dòng, hay thu hẹp hơn là từ chính cộng đoàn tôi đang sống, tôi vẫn có thể mong muốn cho chị em tôi hạnh phúc và cố gắng để xây dựng gia đình hạnh phúc. Tôi cũng có thể sống thiên chức làm mẹ khi tôi chấp nhận để cuộc đời mình liên lụy tới cuộc đời chị em khác và hội dòng của tôi, chấp nhận họ như họ “là” chứ không phải biến họ theo như ý muốn của tôi. Nói như thế, không phải là tôi coi các chị em khác như con mình, nhưng đúng hơn, đó là những đặc nét chính yếu của một người mẹ và có thể áp dụng cho bất cứ ai trong bất cứ hoàn cảnh nào vì nó được tạo nên dựa trên tình yêu. Mà tình yêu thì không phân loại theo hoàn cảnh, con người, không gian hay thời gian.
Tìm được bí quyết trở thành mẹ là một chuyện, nhưng sống được những điều đó thực tế thì lại là chuyện khác. Chấp nhận người khác và để mình “liên lụy” với cuộc đời họ đâu phải chuyện dễ dàng gì. Điều này ít nhiều ai cũng có kinh nghiệm và nhiều khi nó làm tôi nhụt chí…
Nhưng nhìn lại, tôi đang sống trong đặc sủng “Bước theo Đức Maria- Mẹ Sự Sống” mà? Như vậy chẳng phải tôi được mời gọi bước theo Mẹ để trở thành mẹ hay sao? Cho đến bây giờ chẳng phải Mẹ vẫn để mình liên lụy đến con cái của mình ở trần gian sao? Mẹ vẫn là cánh cửa không bao giờ khóa để tôi có thể bước vào Nước Trời mà. Như vậy, còn điều gì khiến tôi lo lắng nữa đâu.
Thưa Mẹ, con được mời gọi bước theo Mẹ để làm mẹ. Nhưng Mẹ thấy đấy, con là một người trẻ thiếu kinh nghiệm và đầy kiêu ngạo. Con chưa quen với việc hy sinh cho niềm vui hay hạnh phúc của mọi người, con cũng không đủ quảng đại để có thể đón nhận hết mọi người, nhất là với những người con không thích. Vì thế, nếu chỉ dựa vào sức con, con chẳng thể làm gì được. Tuy nhiên, với Mẹ thì khác, Mẹ có rất nhiều kinh nghiệm, Mẹ có thể chỉ dẫn cho con, xin Mẹ hãy thương giúp con, hãy làm cho con trở thành người mẹ vun trồng sự sống như mẹ, Mẹ nhé!
Sr. Hương An – HV Đức Maria – Mẹ Sự Sống