Ước mơ còn ở lại

Có những câu nói rất hồn nhiên nhưng lại làm ta nhớ mãi: “Con ước sau này trở thành một nhà truyền giáo.”

Ba giờ chiều, chiếc xe khách tuyến Công Thành – Danh Toại dừng tại trạm An Bình. Tôi bước xuống xe với chiếc vali nhỏ, một làn gió hiu hiu thổi nhẹ, cái nắng chiều tháng 6 ở miền Bắc hôm nay dịu dàng sao đến lạ. Những cành cây sấu ven đường cũng đung đưa theo gió như những bàn tay bé nhỏ vẫy chào.

Từ trạm dừng xe vào tới cộng đoàn chỉ mất mấy phút đi bộ. Vừa bước tới đầu ngõ, tôi đã nghe tiếng trống, tiếng kèn của một đám tang đang từ phía nhà thờ trên dốc đi xuống. Tôi nép gọn vào lề đường, lòng thầm đọc một lời nguyện tắt cầu cho linh hồn người mới qua đời. Bỗng từ trong đoàn người đưa tang, có ai đó bước tới chạm nhẹ vào vai tôi. Quay mặt sang, tôi nhận ra bà quản Hoa. Khi còn là tập sinh đi thực tập, bà đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc đồng hành với các em thiếu nhi ở giáo xứ này.

Con chào Dì! Dì về chơi hay Dì chuyển đến cộng đoàn này ạ?

– Dạ. Con chào bà, con mới được sai về thi hành sứ vụ ở đây. Mà… ai mất vậy bà?

Thằng Lâm, con chị Bích đó Dì.

Tôi đứng lặng, tai như ù đi, trái tim như nhói lên từng nhịp, bao ký ức về em ngày nào bỗng dồn dập ùa về. Tôi chưa kịp nhớ lại trọn vẹn những ngày tháng ấy thì giọng bà Hoa đã vang lên, kéo tôi trở về với thực tại.

Thôi Dì về đi, con đi tiễn cháu nó ra vườn thánh. Hẹn gặp Dì sau nhé!

– Dạ vâng. Con chào bà. Con cảm ơn bà nhiều!

Đoàn người nối tiếp nhau đi qua. Người gật đầu, người khẽ chào tôi, nhưng đôi mắt ai nấy đều đỏ hoe, ngấn lệ. Và em cũng đi qua tôi. Vẫn ánh mắt và nụ cười hiền lành ấy, nhưng hôm nay, tôi chỉ có thể nhìn em qua di ảnh nhỏ đặt trên chiếc quan tài đơn sơ.

Nhìn theo đoàn người khuất dần sau con dốc, tôi chợt nhớ đến một buổi chiều năm ấy. Cũng dưới mái nhà thờ này, cũng tiếng ve râm ran ngoài sân, Lâm đã từng nói với tôi về ước mơ của mình. Khi ấy, tôi đâu ngờ rằng một ngày nào đó, câu nói rất đỗi hồn nhiên ấy lại trở thành điều khiến tôi nhớ em mãi.

Giờ giải lao của buổi học giáo lý cuối cùng, tôi và các em ngồi dưới tán cây si tán gẫu, luyên thuyên đủ điều. Tôi chủ động đề xuất.

– Giờ chúng ta chơi tay trắng tay đen, ai thắng sẽ được phép đặt một câu hỏi cho người bất kỳ.

Những tiếng ve hòa với tiếng cười nói của tụi trẻ làm bầu khí càng trở nên náo nhiệt. Ngay lượt đầu tiên cái Hồng đã giành phần đặt câu hỏi. Nó cười tít mắt, đứng lên gây sự chú ý rồi hắng giọng một cái trước khi đặt câu hỏi:

Èm èm. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình “Mười vạn câu hỏi vì sao”. Ngay sau đây MC Minh Hồng xin phép đặt câu hỏi đầu tiên cho Dì đồng hành.

Cả đám nghe thế cười vang, đứa hú, đứa vỗ tay rầm rầm.

Thưa Dì. Xin Dì giới thiệu một số thông tin cá nhân của Dì, để chúng con được biết nhiều hơn về Dì được không ạ? Vì trước giờ chúng con chỉ biết mỗi tên thánh và tên gọi của Dì thôi. Em Hồng hỏi

– Này! Hỏi thế cũng hỏi, hỏi Dì xem trước khi đi tu Dì có người yêu chưa? Nếu có thì tại sao Dì đi tu chứ. Cái Vân nhanh nhảu chèn vào.

Cả đám hưởng ứng câu hỏi rất kịch liệt bằng những tràng vỗ tay giòn giã.

Nói thật, chị chưa có người yêu. Tôi trả lời.

Tụi nhỏ nghe xong cười khí khí.

Thế thì Dì đi tu là chính đáng và phải đạo rồi. Nhưng Dì ơi! Con có người yêu rồi đi tu được không Dì? Cái Bình nói vọng lên

Được chứ! Em đi tu dòng chị, còn bạn trai thì… em giới thiệu qua nhà các chú ứng sinh nhé! Tôi trả lời.

Cả đám lại cười ầm lên.

Thế còn các em, các em ước mơ gì? Tôi tiếp tục hỏi các em.

Những cánh tay thi nhau giơ lên, đứa này muốn làm doanh nhân, đứa khác muốn làm bác sĩ, có đứa muốn đi tu… nhưng cũng có đứa chẳng biết có ước mơ gì. Tới lượt Lâm, em cúi đầu suy nghĩ hồi lâu rồi hít thở một hơi thật sâu, khẽ nói:

– Con muốn trở thành một nhà truyền giáo.

Từ sự im bặt khi chờ đợi câu trả lời của Lâm, giờ đây cả lũ lại phá ra cười.

– Mày truyền giáo cho người tự kỷ hả? Thằng Hùng cười nắc nẻ và nói.

Mấy đứa khác cũng hùa vào cười theo. Còn Lâm, em chỉ cúi đầu khẽ cười. Tôi bước đến gần, khẽ đặt tay lên vai em và nói.

– Ước mơ của em thật đẹp, chúc em sẽ đạt được ước mơ của mình.

Tôi đâu có ngờ đó lại là lần cuối cùng được nghe em nói về ước mơ của mình! Mãi đến khi đám tang đi khuất khỏi con dốc, tôi bỗng giật mình vì mình còn đứng bất động bên đường. Giọng bà Hoa vẫn văng vẳng bên tai: “Nó mới phát hiện ung thư máu được hơn một tháng nhưng không chữa được.”

Tôi hướng nhìn về con đường em vừa đi qua mà lòng đượm buồn. Lâm không còn nữa! Phải chăng ước mơ trở thành nhà truyền giáo của em cũng dang dở? Em chưa kịp lên đường, chưa kịp đến một miền đất xa xôi nào đó, chưa kịp kể cho những người chưa biết Chúa nghe về Ngài. Ước mơ ấy vẫn còn dang dở! Lâm đã ra đi, nhưng ước mơ của em vẫn còn tiếp tục. Nó ở lại trong tôi. Một câu nói rất hồn nhiên của một cậu bé năm nào, giờ đây lại trở thành một ngọn lửa nhỏ âm ỉ trong lòng tôi. Em đã không kịp lên đường, nhưng em đã truyền lửa cho tôi tiếp tục con đường ấy.

Tôi tự hỏi, nếu ngày hôm ấy Lâm không chia sẻ ước mơ của em, liệu tôi có nhớ đến cậu sau nhiều năm như thế không? Và nếu một ngày nào đó tôi cảm thấy mệt mỏi và muốn dừng lại trên hành trình của mình, có lẽ tôi sẽ lại nhớ đến một cậu bé dưới tán cây si với ánh mắt hiền lành và một ước mơ rất đỗi đơn sơ, để tiếp tục dẫn thân: “Con muốn trở thành một nhà truyền giáo.”

Lâm không còn nữa để thực hiện ước mơ ấy, nhưng tôi vẫn còn ở đây. Tôi sẽ tiếp tục dẫn thân, mang theo ước mơ còn dang dở của em. Còn bạn, một Kitô hữu, bạn có đang mang trong mình một ước mơ truyền giáo nào không?

Sr. Phương Liên 

HV Đức Maria – Mẹ Sự Sống